Chương 87: Chậc, tên họ Tịch này cũng ác thật đấy

981 137 7
                                    

Cuối cùng câu hỏi của Lão K cũng không nhận được câu trả lời, vì cùng lúc đó ở phòng bệnh, Tịch Tư Yến bây giờ đang ngồi sau lưng Trần Mặc, tì cằm xuống vai cậu rồi hỏi: "Nói cái gì đó?"

Trần Mặc vô thức che điện thoại đi.

Sau đó bên tai cậu vang lên tiếng cười khẽ.

Tịch Tư Yến ôm chặt cậu như thể một con thú lớn đang ngoạm gáy con mồi vậy, giọng hắn ồm ồm do mệt mỏi vì chưa ngủ đủ: "Anh đọc được rồi, cứ mạnh dạn trả lời anh ta là đúng vậy đi. Dù sao lần trước anh vẫn còn nhớ là, nửa hiệp cuối chẳng phải em cũng ngồi trên mãi không phải à?"

Dù da mặt của Trần Mặc có được chốn công sở tôi luyện cỡ nào trong hai đời qua thì cũng không thể ngăn được sức nóng đang không ngừng ập đến.

Điện thoại cậu giờ như một củ khoai nóng phỏng tay.

Người đằng sau cậu, và cả câu hỏi kia của Lão K, bỗng nhiên trở nên vô cùng chướng mắt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mặc đã được xuất viện.

Trần Mặc gửi email cho Dương Chích, nói cho hắn nghe về kết quả chẩn đoán sức khỏe của ông nội cũng như quyết định cuối cùng của mình, để hắn thông báo cho toàn bộ thành viên trong nhà họ Dương.

Vài tiếng sau, Dương Chích trả lời lại với cậu, nói rằng các nhánh con trai và con gái của ông nội đều cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được, phản ứng lại khá dữ dội, bảo cậu chuẩn bị sẵn tâm lý trước.

Khi nhận được câu trả lời từ Dương Chính, Trần Mặc đang đứng cửa một căn biệt thự hai tầng.

Đây là khu nổi tiếng với các biệt thự sang trọng ở vịnh Vân Đỉnh, chỗ này cách khu chung cư trước của cậu ở Thuyền Rhine chưa đầy một cây số, khi mua nhà cậu đã từng cân nhắc về nơi này, chỉ là lúc đấy đối với cậu mà nói, nếu so giá trị với giá cả thì lại chưa phải là lựa chọn tốt nhất.

Tiểu Lâm đưa chìa khóa sang rồi nói: "Chào cậu Trần, sáng nay giám đồng Tịch có một cuộc hội nghị đột xuất nên tạm thời chưa về được, đây là chìa khóa nhà, nhà đã tu sửa được một năm, có thể vào ở luôn. Dì giúp việc phụ trách dọn dẹp và nấu nướng tạm thời chưa đến được, nếu cậu cần thứ gì thì cứ dặn dò, tôi sẽ đi mua ngay."

"Một năm?" Trần Mặc nhận ra rằng thời gian này gần với khi cậu mua nhà, mà Tịch Tư Yến khi đó vẫn còn chưa về nước nữa.

Trần Mặc nhận lấy chìa khóa, cậu ngắm nhìn ngôi nhà trước mặt, nhớ tới một lần Tịch Tư Yến đến nhà cậu rồi gọi điện thoại, khi Trần Mặc hỏi hắn, hắn trả lời rằng khi sửa nhà có vấn đề đang cần xử lý.

Vậy xem ra, hắn cũng chẳng nói thật nhỉ.

Trần Mặc hỏi: "Khi Tịch Tư Yến vừa mới về nước thì thường ở chỗ này à?"

Tiểu Lâm xua tay: "Không không, lúc trước giám đốc Tịch ở lại phòng cố định trong khách sạn, chỗ này thì cứ bị bỏ trống thôi. Cũng vì lần này này cậu Trần bị bệnh phải nhập viện, nên giám đốc Tịch mới bảo tôi sắm thêm đồ dùng cần thiết đấy."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ