Chương 10: Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tốt nhất là đừng nghĩ như vậy

3K 352 9
                                    

Tịch Tư Yến nán lại trên đường một lúc lâu.

Bởi khi ra khỏi ký túc xá, hắn tình cờ gặp phải thanh tra từ Cục Giáo dục xuống.

Một nhóm lãnh đạo nhà trường đang vừa đi vừa trò chuyện với thanh tra của Cục giáo dục.

Họ nói về lực lượng giáo viên, khuôn viên trường, lãnh đạo phụ trách xúc tiến đầu tư của tổ hậu cần nói: "Năm ngoái trường Trung học Số 1 chúng tôi may mắn nhận được một khoản hỗ trợ tài chính, chúng tôi đã dùng để cải tạo khuôn viên và mở rộng công tác tuyển giáo viên. Là trường trung học trọng điểm của thành phố Tuy, tỉ lệ lên lớp và năng lực chiêu sinh hàng năm của chúng tôi luôn không ngừng đi lên."

Thanh tra của Cục giáo dục cũng đáp lại câu trả lời tự biên tự diễn này theo kiểu rất "chính phủ": "Thật may mắn khi xã hội mạnh mẽ ủng hộ cho giáo dục. Điều chúng ta phải làm chính là đào tạo tốt cho mỗi một học sinh, không chỉ về thành tích, mà còn là phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ."

"Đúng vậy đúng vậy." Người xung quanh tán thành.

Đang trò chuyện thì có người phát hiện ra Tịch Tư Yến.

Lúc cán bộ trường thấy rõ người tới là ai thì cười tươi roi rói.

Cuối cùng thầy Lại chủ nhiệm khối mười một vẫy tay gọi hắn tới, giới thiệu với thanh tra của Cục giáo dục rằng: "Khéo thật, em học sinh này chính là gương mặt quan trọng nhất của trường Trung học Số 1 của chúng tôi, học lớp thực nghiệm khối 11, thành tích đứng đầu, năng lực xuất sắc về mọi mặt."

Gặp nhiều lãnh đạo như vậy nhưng cậu trai trẻ tài năng đang đứng trong sân trường không hề chột dạ mà chỉ chào hỏi giải thích đôi ba câu rằng tại sao mình lại đứng ngoài đây.

Lãnh đạo dẫn đầu bên phía Cục giáo dục nghiêng tai nghe trợ lý nói gì đó, ánh mắt lúc nhìn lại lần nữa đã không còn vẻ nghiêm trang như ban đầu thanh tra, ông mỉm cười đầy hòa nhã tiếp, "Đây là cậu bé nhà họ Tịch đúng không?"

"Đúng vậy." Người bên phía trường học tiếp lời: "Năm ngoái chúng tôi xây được hai tòa giảng đường cũng nhờ vào nhà họ Tịch đó. Thằng bé này kín tiếng lắm."

Lãnh đạo bên Cục giáo dục gật gật đầu, "Được."

Lại như là lơ đễnh, nói: "Năm ngoái tôi có gặp Tiệm Hành, cậu ấy luôn miệng nhắc mình có một đứa cháu học ở Trung học Số 1, nhưng lại không nói thằng bé này đẹp trai đến vậy."

Tịch Tư Yến che giấu ý cười giả tạo dưới đáy mắt.

Trên gương mặt nhã nhặn cũng nương theo đó mà tiếp lời, đáp lại: "Chú hai em lại thường nhắc trong môi trường giáo dục gần như ai cũng là những nhân sĩ chú trọng vào chí tiến thủ, nên chú luôn tôn trọng giáo dục, muốn phát triển chuyên sâu trong ngành."

Thật ra, chú hai Tịch Tiệm Hành lại được xem như người không làm việc đàng hoàng nhất trong cả gia tộc, học hành cực kỳ chăm chỉ, vất vả dựa vào năng lực mình tốt nghiệp tại trường đại học danh tiếng, không hứng thú hay tình nguyện tham gia vào chuyện làm ăn buôn bán trong nhà, đi vào con đường giáo dục này cũng coi như trời xui đất khiến.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ