Chương 16: Cậu chủ nhà quyền quý và cô vợ nhỏ của hắn?

2.9K 336 33
                                    


Trần Mặc chớp mắt, mồ hôi đọng trên mí mắt khiến lông mi ướt đẫm, trông càng yếu đuối. Nhưng thực ra, cậu không thể từ chối cánh tay người đang đặt trên eo mình, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người kia, nhấn mạnh: "Nếu cậu dám bế tôi ra ngoài thế này, tin hay không, chưa đầy nửa tiếng, cả trường sẽ nghĩ tôi và cậu có mối quan hệ mờ ám."

Giọng nói khàn khàn và hơi thở yếu ớt.

Tịch Tư Yến nhướng mày.

Nhớ lại những lời Tịch Tiệm Hành vừa nói ngoài nhà vệ sinh, mặc dù không muốn nghe nhưng trí nhớ của hắn rất tốt.

"Yêu nhưng không thể công khai?"

Trần Mặc nghiến răng: "Đó là do đám Cẩu Ích Dương tự suy diễn!"

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì đừng bận tâm đến tôi, lát nữa sẽ ổn thôi."

Tịch Tư Yến cười khẩy.

Không nói thêm lời nào, hắn cúi xuống bế cậu lên..

Thật nhẹ.

Ý nghĩ này lóe lên, Tịch Tư Yến nói: "Nếu vì lý do như vậy mà để một người bạn học trông có vẻ đau sắp chết lại không quan tâm, cho dù pháp luật không trừng phạt tôi, thì tôi cũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt tới từ tòa án lương tâm."

Trần Mặc nhận ra mình đã bị nhấc lên, liền nhìn chằm chằm vào người đang bế mình, "Cậu có lòng tự trọng đạo đức cao như vậy sao?"

Tịch Tư Yến bế cậu bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, cúi đầu nhìn người trước ngực mình, "Cậu có hiểu lầm gì về tôi không?"

Đánh rắm á, Trần Mặc sắc mặt lạnh lùng nghĩ.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Cẩu Ích Dương đã gọi người quay lại.

Một nhóm thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi lao nhanh chạy dọc hành lang KTV, cảnh tượng này thật sự rất thu hút sự chú ý.

Từ xa, Trần Mặc đã nghe thấy tiếng giày thể thao ma sát trên gạch lát nền.

"Mẹ kiếp, cậu ấy ngất rồi sao?"

"Không phải chỉ đau dạ dày thôi sao? Sao lại nghiêm trọng thế."

"Anh Yến? Cậu ấy sao rồi, có cần gọi 120 không?"

...

Trần Mặc chỉ cảm thấy một đám người đang vây quanh mình, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy người phía trên nói: "Chưa ngất, xe đỗ ở cửa, đưa cậu ấy đến bệnh viện xem sao."

Nhiều người xung phong, "Tôi đi cùng."

"Tôi cũng đi, tôi cũng đi."

Trần Mặc cuối cùng không thể nhịn được mà quay đầu lại, giọng nói cứng nhắc: "Còn sống mà, có khiêng xác cũng không cần nhiều người thế này đâu."

Nói xong, cậu cảm nhận được hai tiếng cười khẽ rung động từ ngực mình, Tịch Tư Yến nói: "Có vẻ cậu vẫn ổn. Cứ để lão Cẩu đi theo thôi, xe cũng không đủ chỗ."

Cẩu Ích Dương lúc này đang đi bên cạnh Tịch Tư Yến, bất ngờ chạm ánh mắt của Trần Mặc.

Cẩu Ích Dương: "Cậu có thấy cảnh này quen quen không?"

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ