Chương 26: Quấy rối bạn nam có được xem là làm bậy không?

2.6K 291 5
                                    

Ngày hôm đó ở Thánh Thảo Đường có rất nhiều người xếp hàng đợi được ông Bàng khám.

Trong tiếng than thở vì đủ loại tâm lý như "Đau quá, đau quá, đau quá!", "Nhẹ chút, nhẹ chút!" "Đủ rồi, đừng làm nữa mà!"... người học trò nhỏ tuổi nhất đang bận rộn chạy ngược chạy xuôi cùng vị bác sĩ già lại phát hiện một trường hợp đặc biệt.

Đó là cậu bệnh nhân chỉ mới mười bảy mười tám tuổi trông có vẻ là một học sinh.

Cậu bị thấp khớp, đau nhức nặng do chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối.

Ông Bàng nói rằng qua điều trị bằng thuốc và châm cứu, đáng ra cậu mới là người có phản ứng mạnh nhất trong số các bệnh nhân hôm nay.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, phản ứng mạnh nhất của người này chỉ là nắm chặt tay vịn đến mức tay nổi đầy gân xanh mà thôi.

Trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, ngay khi cậu quay đầu đi lại bất cẩn dán vào phần eo người đứng sau lưng. Mãi cho đến khi cơn khó chịu qua đi, lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt cậu đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Người học trò lấy làm lạ, anh ta hỏi thầy: "Đó chẳng phải là cháu trai của ông cụ Tịch sao? Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Đi chung với bạn."

Người học trò nghĩ thầm đương nhiên là con biết.

Điều làm anh ta thấy ngạc nhiên là mối quan hệ của hắn và người bạn này trông có vẻ khá tốt, cũng khó tránh làm người ta bất ngờ.

Dù sao người học trò này cũng đã theo thầy đến nhà họ Tịch vài lần. Lúc nào anh ta cũng thấy thanh niên này mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết vàng đứng sau lưng ông cụ, mà trên người hắn lại không có vẻ giống học sinh cấp ba cho lắm.

Lại càng không giống kiểu người sẽ chịu được việc bị người khác cọ mồ hôi lên quần áo.

Thế nhưng sự thật lại là:

Người cọ lên quần áo thì không có chút tự giác nào.

Còn người bị cọ thì trông cũng chẳng quan tâm lắm.

Sau khi kết thúc.

"Cậu còn định đi tìm bọn Tề Lâm không?" Trần Mặc lắc lắc đầu tóc đầm mồ hôi, đứng dậy ngửi phần ngực áo của mình: "Châm cứu xong chắc chưa tắm rửa được liền, nhưng tôi có mua một bộ để thay rồi."

Tịch Tư Yến thu dọn đồ đạc rồi theo sau cậu.

Đọc lướt qua tin nhắn: "Bọn họ cắt xong và đang ăn cơm luôn rồi, đi thôi."

"Đi đâu?"

"Chẳng phải cậu muốn đi mua đồ sao?"

"Được, vậy tiện mua cho cậu một bộ luôn, bệnh thích sạch sẽ của cậu nặng vậy mà, tôi sợ tối nay cậu nuốt cơm không trôi mất."

Họ từ từ rời khỏi phòng khám trong đoạn đối thoại hết sức bình thường đó.

Người học trò nghĩ thầm: Ôi, nhầm rồi. Người cọ lên áo đã nhận ra, mà người bị cọ lên cũng thật sự có bệnh thích sạch sẽ, mà bệnh còn nặng nữa ấy chứ.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ