Chương 95: Chắc chắn em sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

3.2K 316 2
                                    

Trần Mặc khẽ ho một tiếng, áp tay lên vô lăng, cố tình tập trung quan sát đường sá nhằm lấp liếm sự lỡ lời của mình.

Trong mắt Tịch Tư Yến thoáng hiện lên một nụ cười khó mà nhận ra được.

So với Trần Mặc năm năm về trước thì cậu của bây giờ đã thay đổi, có thể nói đã chu toàn và trưởng thành hơn rất nhiều, cậu như chuyển từ một thiếu niên sang một thanh niên một cách hết sức mượt mà, cả người toát lên vẻ điềm tĩnh, là kiểu người thật sự chan chứa trong nội tâm cũng như vững vàng vẻ bên ngoài.

Nhưng Tịch Tư Yến biết, từ những năm cấp ba Trần Mặc đã tự rèn lại chính bản thân mình.

Cậu chữa trị cho khoảng trống trong tâm hồn, bù đắp những hối tiếc, chọn đi trên con đường mới và không ngừng tiến về phía trước. Đó là lý do khiến Trần Mặc hôm nay có thể đứng đây ngay trước mặt hắn.

Tịch Tư Yến không hề hỏi cậu đã bỏ bao nhiêu công sức trong suốt quá trình đó, nhưng hắn hiểu rất rõ.

Cho nên bây giờ khi nhìn thấy Trần Mặc thoải mái thong thả như thế này, Tịch Tư Yến vừa thấy hiếm có lại vừa muốn bao dung cho cậu hết tất cả.

"Còn bao lâu nữa?" Tịch Tư Yến hỏi.

Trần Mặc dời mắt nhìn sang phía GPS: "Nếu kẹt xe thì cỡ mười mấy phút, sao thế?"

Mười mấy phút sau, vì địa chỉ mà Viên Hạo gửi nằm trong một con hẻm cách xa đường chính nên xe không vào được mà chỉ có thể đi bộ. Trong con hẻm vắng vẻ, Tịch Tư Yến đẩy Trần Mặc vào tường rồi trao cho cậu những nụ hôn nồng cháy triền miên.

Trần Mặc chịu không nổi cách hôn này nên né sang một bên, thở hổn hển đáp lại: "Anh giỏi quá nhỉ, hỏi thời gian để chờ em ở đây đấy?"

"Chứ sao." Tịch Tư Yến lùi lại, đưa tay vân vê lọn tóc của Trần Mặc bị kẹt trên tường, nói hết sức thản nhiên: "Dù sao cũng đang lái xe, sao để em thấy sự háo sắc của anh được?"

Trần Mặc nghẹn lời không nói được gì.

Cậu lập tức áp sát mặt mình vào mặt anh, thì thầm: "Vậy có cần em tỏ ra chống cự một chút không? Nhưng trước vẻ điển trai của Yến ca thế này, em không nỡ buông tay thì phải làm sao đây?"

Tịch Tư Yến lập tức nhéo vào gáy cậu một cái coi như đe dọa.

Ngày hôm đó kể từ lúc xuất phát cho đến khi tới nơi, Trần Mặc vẫn luôn thấy mọi chuyện suôn sẻ.

Dù sao chuyến này cũng đến tìm bác sĩ, còn vừa khéo trời quang mây tạnh, ăn tết chung với người mình yêu thì thật sự quá hoàn hảo.

Cho đến khi họ bước vào phòng khám.

Ngay khi vừa vào cửa đã có cảm giác bất ổn ập đến. Bác sĩ già đã ngoài tám mươi nhìn run run rẩy rẩy đứng còn không vững. Trong phòng khám không có ai ngoài ông, không khí lặng ngắt đến ngột ngạt.

Trần Mặc và Tịch Tư Yến liếc mắt nhìn nhau.

Từ sau khi Trần Mặc bị tấn công bất ngờ, Tịch Tư Yến luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi, hắn đưa tay chặn Trần Mặc phía sau, quan sát xung quanh rồi nói: "Ra ngoài trước đã."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ