Chương 36: "Tôi cũng đâu có thèm nhìn." Trần Mặc đáp.

6.1K 603 70
                                    

Trần Mặc bước vào phòng một cách rất tự nhiên.

Cậu ném ba lô đang đeo một bên vai lên chiếc giường gần cửa sổ rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Khó trách lão Cẩu cứ than giá ở nơi này đắt, bởi căn phòng này không chỉ sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi mà còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, vị trí ngắm cảnh thì tuyệt vời thôi rồi.

"Cậu đói không?" Tịch Tư Yến theo sau cậu và hỏi.

Trần Mặc đứng gần cửa sổ quay đầu lại: "Cậu thì sao?"

Tịch Tư Yến ném thẻ phòng lên đầu giường rồi bật điều hòa điều chỉnh nhiệt độ: "Tôi bình thường, tùy cậu thôi. Nếu cậu không đói thì dọn dẹp xong chúng ta đi ăn cùng những người khác, còn nếu đói thì gọi phục vụ tận phòng, ăn đơn giản chút."

Giờ này cũng không còn sớm nữa.

Trần Mặc cũng lười ra ngoài, bèn nói: "Gọi phục vụ tận phòng đi. Để tôi gọi, cậu muốn ăn gì?"

"Cứ theo khẩu vị của cậu."

Trần Mặc cũng không khách sáo. Cậu bước tới điện thoại bàn rồi gọi đại vài món.

Trong lúc đó, Tịch Tư Yến đi tắm.

Trần Mặc sắp xếp lại túi của mình, ngoài vài cuốn sách và mấy đề kiểm tra ra thì không còn gì khác.

Lúc giường đối diện rung lên vài tiếng, Trần Mặc bèn nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng kín. Cậu cũng kệ. Mãi đến khi tiếng rung dừng lại, chưa đến hai giây sau đã vang lên lần nữa, cậu mới hơi do dự rồi gọi lớn.

"Tịch Tư Yến."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm là vang vọng.

Trần Mặc đành đứng dậy, qua đó cầm điện thoại lên. Cậu thấy có cuộc gọi đến từ 'Giám đốc Khương'.

Cậu gõ cửa phòng tắm, gọi thêm lần nữa: "Tịch Tư Yến."

"Gọi tôi à?" Tiếng nước bên trong ngừng lại.

Trần Mặc: "Ừ, điện thoại cậu reo nãy giờ này, có cần tôi đem vào cho cậu không?"

"Ai gọi thế?"

Trần Mặc nghĩ có thể đây là người quen của Tịch Tư Yến: "Giám đốc Khương."

"Là mẹ tôi. Cậu nghe máy đi, cứ nói tôi đang bận."

Là phụ huynh nên Trần Mặc cũng ngại nghe máy hộ: "Cậu mở cửa đi, tôi đưa điện thoại vào cho cậu tự nói nhé?"

Tiếng cười nhẹ của Tịch Tư Yến vang lên qua lớp cửa kính: "Trần Mặc, tôi còn đang trần truồng mà."

"Tôi cũng đâu có thèm nhìn." Trần Mặc đáp.

Qua lớp cửa kính mờ, Trần Mặc có thể lờ mờ thấy bóng dáng người bên trong. Sau vài tiếng động nhẹ, cửa từ từ hé mở.

Hơi nước ấm áp bốc lên. Trần Mặc thấy Tịch Tư Yến rút một chiếc khăn tắm từ móc bên cạnh, cánh tay với những đường gân nổi bật, chẳng mấy chốc hắn đã lên tiếng: "Xong rồi, nhận đi."

Trần Mặc nhấn nút nhận cuộc gọi, bật loa ngoài rồi luồn điện thoại vào trong.

Trong phòng tắm rộng rãi giọng một người phụ nữ vang lên rất rõ.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ