Chương 80: Hm, cũng không rõ lắm, tôi chưa hỏi bao giờ

1.4K 203 11
                                    

"Giám đốc Trần, chúng ta nên tới khách sạn trước hay là?" Một đồng nghiệp trong bộ phận tiêu thụ quay sang hỏi Trần Mặc vừa cúp điện thoại xong. Nhìn thấy khuôn mặt đang hơi ửng đỏ của vị lãnh đạo trẻ tuổi, cậu ta cười hỏi: "Vừa rồi có vẻ là bạn gái gọi điện nhỉ?"

Trần Mặc cầm hành lý về, "Tới khách sạn trước đi."

Rồi lại ho khan, giải thích rằng: "Không phải bạn gái."

Viên Hạo đứng bên cạnh ngây ra, biểu cảm trên mặt theo đó thêm chút khó tin.

Dù sao trong số đoàn người đi công tác lần này, e rằng cũng chỉ có cậu nhóc là biết được sự thật.

Đúng là không phải bạn gái thật, nhưng mà là bạn trai.

Mà người đàn ông kia, mỗi khi Viên Hạo nhớ lại lần đó cũng khiến cậu nhóc thấy ớn lạnh cả người. Nếu nói ban đầu cậu nhóc cũng có tình cảm với Trần Mặc, thậm còn có vài ảo tưởng không thực tế lắm, thì có thể nói từ sau khi biết được thân phận của người kia, tất cả những xao động đó đã biến mất cả rồi.

Giám đốc Trần không phải là người mà cậu nhóc có quyền tơ tưởng tới.

Mà người kia chắc chắn cũng sẽ không cho phép bất kì ai dám ôm tâm tư với Trần Mặc làm việc ở chỗ cậu, Viên Hạo hiểu rất rõ về địa vị của mình, cũng hiếm có khi cậu nhóc sáng dạ như vậy.

Vậy nên cậu nhóc vội vàng chạy lên trước để cắt lời cậu đồng nghiệp còn đang định dò hỏi thêm, hắn nói: "Mau đi thôi, xe vừa nãy tôi đặt sắp đến rồi."

Trần Mặc thật sự có thể cảm nhận được đầu óc của tên học trò này mấy hôm nay đã nhanh nhạy lên rất nhiều.

Nhưng cậu cũng chẳng phí sức đi tìm nguyên nhân làm gì.

Chỗ đoàn người ngủ lại là một khách sạn cao cấp có chi nhánh mở khắp cả nước, chỗ này cách địa điểm tổ chức của hội thảo nghiên cứu cũng chưa đến hai cây.

Khi làm xong thủ tục nhận phòng thì trời cũng đã khuya.

Sức khỏe Trần Mặc không tốt lắm, cậu báo trước với bọn Lão K là không ra ngoài ăn cơm mà sẽ ở lại khách sạn để nghỉ ngơi.

Việc đầu tiên cậu làm gọi điện thoại cho bên bệnh viện.

Biết được tình trạng của ông nội vẫn thế, cậu dặn dò vài câu với người chăm sóc ông rồi cúp điện thoại.

Sau đó cậu đi tắm, ra ngoài xử lý tài liệu rồi không biết ngủ thiếp đi trên sô pha từ lúc nào.

Trong mơ, cậu loáng thoáng cảm thấy như có ai đó đắp chăn cho mình.

Cậu mơ hồ gọi một cái tên: "A Yến?"

"A Yến là ai?" Vừa nghe thấy câu hỏi này, Trần Mặc lập tức tỉnh táo hẳn.

Nương theo ánh đèn vàng lờ mờ, nhìn thấy người đó là Lão K, cậu tựa lên sô pha để thẳng người dậy, vừa xoa trán vừa hỏi: "Là anh à? Về lúc nào thế?"

"Mới về thôi." Lão K cầm ly nước đã rót sẵn đưa sang cho cậu, nói rằng: "Tôi thấy không yên tâm lắm nên qua đây xem thử. Rốt cuộc là cậu bị sao vậy, bệnh cả mấy ngày rồi mà vẫn chưa khỏi, vừa nãy tôi sờ trán cậu thử, thấy nhiệt độ vẫn còn cao lắm."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ