Chương 25: Ai thèm khóc! - Trần Mặc tức giận nói

2.6K 309 19
                                    

Đêm hôm đó, khi trở về ký túc xá Trần Mặc không thấy thi thể chiếc quần lót của mình trong thùng rác như dự kiến. Thay vào đó, chiếc quần lót cotton thuần đen mà cậu mới mặc một lần được để gọn gàng trên giường cậu.

Chỉ là cả bộ drap trải giường đang phơi trên ban công khiến mắt Trần Mặc giật giật.

Trần Mặc khó tin hỏi Tịch Tư Yến đang bình chân như vại ngồi lật sách trên ghế: "Có lố quá không vậy?"

"Lố hả?" Khỏi cần ngẩng đầu Tịch Tư Yến cũng biết cậu đang nói gì.

Trần Mặc: "Cậu làm tổn thương sâu sắc đến tự tôn đàn ông của tôi đấy."

Tịch Tư Yến gấp sách lại và nhìn về phía cậu: "Nửa tháng nữa là đến thời gian ôn luyện cho kỳ thi Vật lý. Tôi giặt sẵn để tránh trường hợp lúc đi giặt không kịp, tại cậu nhạy cảm quá thôi."

Chốc sau, gương mặt Trần Mặc đầy nét đặc sắc: "Sao cậu biết tôi đang nói tới chuyện gì? Cậu chỉ lấy cớ để che giấu cái bệnh sạch sẽ tới biến thái của cậu thôi, thà không viện cớ còn hơn đấy."

Tịch Tư Yến nhướn mày.

"Đầu tiên, vừa vào cửa cậu đã nhìn chằm chằm vào đồ trên giường cả nửa ngày. Ánh mắt của cậu như sợ người ta có âm mưu gì với chiếc quần tứ giác của mình vậy. Tôi để lên giúp cậu đó, trừ khi tôi bị mù, còn không thì sẽ chú ý đến."

"Thứ hai, thường ngày tôi không cho cậu ngồi lên ghế của tôi à? Hay cậu chưa giẫm lên giường của tôi bao giờ? Hồi đầu tuần, cậu ngủ gật trong lúc học phụ đạo, suýt chút nữa đã làm nước dãi chảy xuống bàn tôi rồi, tôi có nói gì không? Tôi bị bệnh sạch sẽ hả? Biến thái hả?"

Trần Mặc: "..."

Cảm giác bị người ta chất vấn tới mức á khẩu không trả lời được quá mới mẻ với cậu.

Nếu không biết Tịch Tư Yến là đội trưởng đội hùng biện của trường, cậu đã cúi đầu sám hối nhận mình nghiệp chướng nặng nề rồi.

Bạn cùng phòng buồn cười nhưng lại không dám cười.

Trần Mặc quay lại, hoài nghi hỏi: "Mấy chuyện cậu ta nói thật không đó? Sao tôi không có ấn tượng gì hết vậy."

"Ừm thì... Là thật đó." Tề Lâm phụt cười rồi miễn cưỡng nói.

Cậu ta kìm cố nhịn và giơ tay làm chứng: "Không phải chứ, tôi nói cậu nè anh Mặc à. Sáng nào cậu cũng cầm bình giữ nhiệt, tối nào cũng ngâm chân trước khi ngủ, thói quen của cậu nhìn thì có vẻ vừa lành mạnh vừa tích cực. Nhưng cậu có phát hiện thật ra cậu sống quá tùy tiện và bất cần không? Ví dụ như tối qua, chắc chắn cậu đã dùng nhầm dầu gội của lão Tịch, lúc cậu ra ngoài tôi đã ngửi thấy mùi đó giống hệt như mùi hương trên người lão Tịch vậy."

Cậu ta không nói thì Trần Mặc cũng không nhận ra.

Khi tắm cậu rất hay thất thần. Hồi trước lúc cậu còn bận rộn, ngâm mình trong bồn tắm là lúc cậu thấy thư giãn nhất sau khi tan tầm.

Đó là khoảng thời gian thuộc về riêng cậu, đủ để cậu xem xét lại hành trình trong cả ngày, nào là những đối đầu, những sai lầm... tất cả đều tái hiện lại một lần trong đầu.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ