Chương 71: Mới đến, tìm giám đốc Trần của các cậu nói chút chuyện

4.5K 445 17
                                    

Hai ngày sau là đám cưới của Tô Thiển Nhiên.

Hôn lễ được chuẩn bị rất long trọng, bởi vì đây không chỉ là chuyện của hai người mà còn là sự hợp tác của hai dòng tộc lớn mạnh phía sau.

Không chỉ các bậc trưởng bối và thân thích được mời đến, mà cả những người có chút quan hệ trong xã hội thượng lưu đều được nhận thiệp mời.

Cũng đã đánh tiếng với bên ngoài từ lâu.

Người ta thường nói "Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo", nền tảng của nhà họ Dương đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Dương Chích, dường như nhà họ Dương đã có dấu hiệu hồi sinh. Tô Thiển Nhiên rất ít khi nhắc chuyện giữa cô và Dương Chích trước mặt cậu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Trần Mặc không biết gì về những vấn đề tồn đọng lại từ thời Dương Khải Án nắm quyền. Cậu có thể tưởng tượng được những áp lực mà Dương Chích phải gánh chịu trong những năm vừa qua. Dù vậy Dương Chích vẫn không thúc giục Tô Thiển Nhiên đăng ký kết hôn, điều này khiến Trần Mặc cảm thấy hắn cũng còn chút nhân tính.

Ngày hôm đó, Trần Mặc đã ra ngoài từ sớm. Chủ yếu là để đón ông cụ.

"Hiếm khi thấy cháu ăn mặc chỉnh tề thế này." Vừa gặp, ông cụ đã nhìn cậu một lượt rồi cười nói.

Trần Mặc nhìn xuống bộ trang phục của mình. Cậu mặc trọn bộ từ áo sơ mi, gile, vest và đeo cả đai giữ tay áo. Mặt cậu đầy nghiêm túc nhưng trong lòng đã thấy cạn lời với kiểu khéo quá hóa vụng của mình. Cậu khựng lại hai giây, sau đó bước lên đón chiếc xe lăn từ tay người giúp việc và nói: "Dù sao cũng là đám cưới mà. Con đến với tư cách là bên nhà ngoại của chị Thiển Nhiên, lại còn là đối tác nhiều năm của người ta nữa, phải trang trọng một chút mới được chứ."

Thật ra sức khỏe của ông cụ không tốt lắm.

Nhưng hôm nay, chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đỏ đen khiến ông trông có vẻ tươi tỉnh hơn mấy phần.

Ông vỗ nhẹ lên bàn tay đang giữ tay vịn xe lăn của Trần Mặc rồi nói: "Năm năm trước, theo yêu cầu của cháu, ông đã phong tỏa tất cả những tin tức có liên quan đến mối quan hệ giữa con và nhà họ Dương. Những năm qua, con cũng đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ba mẹ. Ông thấy họ cũng thật lòng hối lỗi. Còn về thằng bé đó, nghe nói sau khi xuất ngoại thì nó cũng không muốn về nữa, ba mẹ con cũng đã hết hy vọng với nó rồi."

"Ông muốn khuyên con làm hòa sao?" Trần Mặc vừa đẩy xe lăn vừa hỏi.

Ông cụ lắc đầu: "Ông đã sống tới từng tuổi này rồi, cũng không sống được bao lâu nữa. Hơn nữa, người đi trước không can thiệp đến chuyện của người đi sau. Ông chỉ mong cháu có thể thật sự buông bỏ những chuyện này từ tận đáy lòng, rồi sống thật tốt thôi."

Trần Mặc mỉm cười: "Ông ơi, con đang sống rất tốt."

"Có thật sự là tốt không?" Ông cụ quay lại nhìn cậu, cau mày nói: "Con cũng đến tuổi yêu đương rồi, Dương Chích kết hôn luôn rồi mà sao đến tận giờ ông vẫn chưa thấy con yêu ai nữa?"

Thì ra là mấy câu hỏi về chuyện tình cảm đang đợi cậu ở đây.

Trần Mặc thấy hơi đau đầu, cậu bèn đánh trống lảng: "Gần đây công việc của con bận rộn quá, không phân thân ra được."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ