Chương 17: Đồ điên, đừng có trở mình, ồn ào không ai ngủ được hết

6.7K 659 52
                                    

Đêm hôm đó, Trần Mặc định khi nào truyền dịch xong thì sẽ tìm một quán net để ngủ qua đêm vì trường học có giờ giới nghiêm. Nhưng không chỉ mỗi Cẩu Ích Dương không chịu về, mà lúc cậu truyền dịch được một lúc thì Tịch Tư Yến, người tưởng chừng đã rời đi lại xuất hiện ở hành lang và bảo cậu vào phòng bệnh, còn nói là có giường trống.

Trong hoàn cảnh này Trần Mặc cũng không già mồm làm gì, đồng ý vào phòng bệnh.

Giờ đã gần nửa đêm.

Y tá treo bình nước cần truyền lên đầu giường rồi dặn dò một số việc cần lưu ý. Cô nhìn cậu trai nằm trên giường bệnh rồi lại nhìn sang hai người đứng hai bên giường.

"Bạn học à?" Y tá hỏi Trần Mặc.

Trần Mặc nửa nằm nửa ngồi, gật đầu 'ừm' một tiếng.

Y tá cười nói: "Quan hệ của mấy đứa tốt thật, nửa đêm mà vẫn ở lại bệnh viện với bạn. Nhưng quy định bệnh viện là sau 12 giờ đêm thì chỉ có một người được ở lại chăm sóc thôi. Người ở lại có thể ngủ trên giường gấp bên cạnh, tuy hơi cứng chút nhưng cũng nằm trong sự chịu đựng của thanh niên mấy đứa."

Trần Mặc: "Không sao đâu ạ, họ sắp về rồi."

Y tá không nói gì thêm, gật đầu rời đi.

Ngay khi y tá vừa đi, Cẩu Ích Dương đã kéo chiếc giường gấp ra và nói: "Tôi không về, tối nay tôi ở lại với cậu." Rồi nhìn sang phía đối diện: "Anh Yến, cậu về đi, nhìn cách ăn mặc này thì chắc tối nay cậu có việc bận đúng không?"

"Không có gì đâu." Tịch Tư Yến dời mắt khỏi ống truyền dịch của Trần Mặc.

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, chuông điện thoại trong túi hắn đã reo lên.

Vừa kết nối, âm thanh từ đầu dây bên kia đã vang khắp phòng bệnh yên tĩnh lúc nửa đêm. Đó là giọng của Lớp phó học tập Tôn Hiểu Nhã.

Tôn Hiểu Nhã nói rất to: "Ai cũng bảo tôi hỏi xem cậu đang ở đâu?"

Tịch Tư Yến: "Có gì không?"

Có vẻ đầu bên kia là một nơi rất náo nhiệt, có tiếng pháo hoa xen lẫn với tiếng cười đùa của nam nữ trẻ tuổi. Dường như có ai đó ghé sát vào điện thoại của Tôn Hiểu Nhã, ồn ào nói.

"Anh Yến, cậu đi đâu cả buổi tối nay vậy, qua đây nhanh đi!"

"Hiểu Nhã, giục cậu ấy đến nhanh đi, chúng ta đặc biệt hẹn nhau ở bãi biển rồi mà. Có người đã mong đợi suốt cả tối rồi, chẳng lẽ cậu ấy không hiểu?

"Liêu Đình Đình, sao mặt cậu đỏ vậy?"

"Cút đi!"

Giọng nói cuối cùng là giọng của một cô gái trẻ, nghe như vừa nũng nịu vừa giận dữ. Có vẻ Tôn Hiểu Nhã lo người bên kia không nghe rõ nên đã đi đến chỗ yên tĩnh hơn một chút.

Tôn Hiểu Nhã: "Cậu còn hỏi nữa hả? Không phải cậu nói sẽ đến dự sinh nhật Đình Đình rồi sao. Mấy giờ cậu đến?"

"Không đến được." Tịch Tư Yến đổi tay cầm điện thoại, "Đang ở bệnh viện."

"Ôi đệt! Chỉ vì tránh mặt cậu ấy mà cậu nhập viện luôn hả?" Giọng Tôn Hiểu Nhã mang chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chuyển thành giận dữ: "Tôi không quan tâm, tối nay cậu nhất định phải tới, tôi nói rồi đó. Với cả Dương Thư Lạc đang ở đây, nhiều người cũng đang nhìn vào nên cậu đừng có khiến chị em tôi mất mặt, nếu không Dương Thư Lạc nửa đêm cũng tỉnh vì cười."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ