Chương 90: Sau này sẽ không thế nữa rồi

428 76 3
                                    

Để tiện cho Tịch Tư Yến dưỡng thương, Trần Mặc cũng đành phải ở lại nhà họ Tịch.

Thứ hai cậu đi làm như bình thường, đến tối lại quay về, đưa đón có Tiểu Lâm lo.

Thân phận của cậu tại nhà họ Tịch cũng hơi khó nói, nhưng chẳng qua cậu cũng rất hiếm khi tham gia vào những cuộc họp riêng trong gia đình, phạm vi sinh hoạt hằng ngày cũng chỉ gói gọn trong chỗ Tịch Tư Yến. Vậy nên ngoại trừ ngày đầu tiên của buổi tai nạn xe, những người khác trong họ nhà Tịch rất ít khi được nhìn thấy cậu.

Điều này dẫn tới việc, cái nhìn về cậu của những thân thích ở xa tại nhà họ Tịch cũng không giống nhau.

"A Yến à." Trong phòng tiếp khách, những anh em cùng thế hệ với ông cụ Tịch đang hết lòng khuyên nhủ Tịch Tư Yến, lúc này đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ cây hoa lê: "Bây giờ cháu cũng đã tiếp quản phần lớn công việc nhà họ Tịch rồi, chuyện đời tư cháu cũng nên để tâm thêm chút đi."

Tịch Tư Yến tựa người vào chiếc gối mềm sau lưng, áo hắn để mở hai hàng nút áo trên cùng, trông dáng vẻ y như hệt một người đang tĩnh tâm dưỡng bệnh vậy, hắn thuận miệng hỏi: "Chuyện đời tư mà các trưởng bối đang nói tới, cháu không rõ là việc gì?"

"Đương nhiên là chuyện tìm được bạn đời cho cháu rồi, chuyện hôn nhân sau này của cháu đấy." Một ông cụ khác tóc đã lấm tấm bạc nghiêm túc nói: "Thành tích của cháu mấy năm nay các bác cũng đã quá rõ rồi, bọn bác nhìn cháu trưởng thành, biết là cháu đã chín chắn từ nhỏ, giao nhà họ Tịch lại cho cháu, bọn bác cũng chẳng có gì là không yên tâm cả. Nhưng riêng việc này thì không thể chiều theo ý cháu được, dù ông cụ có thương cháu đến mấy thì chuyện lớn này vẫn liên quan đến cả tương lai của nhà họ Tịch, bọn bác không thể nào ngồi yên nhắm mắt làm ngơ được."

Chẳng thể nhìn ra được gì từ biểu cảm trên mặt Tịch Tư Yến, hắn tiếp tục hỏi: "Vậy nên ý của các trưởng bối là?"

"Ở bên một người đàn ông, suy cho cùng cũng không phải là một kế hoạch lâu dài, cháu nên sớm chấm dứt cho tốt đi."

Tịch Tư Yến bỗng cười nhẹ một tiếng.

Hắn cười, đến mức những ông cụ ở đấy chỉ biết nhìn mặt nhau.

Có người hẳn là thấy lời mình nói thẳng thừng quá, bèn uyển chuyển nói: "Cũng không phải là các bác muốn để các cháu từ mặt nhau cả đời, nhà họ Dương cũng không phải là gia đình đơn giản, nhưng chẳng qua..."

"Em ấy họ Trần." Tịch Tư Yến chợt cắt ngang.

Khi phòng tiếp khách lại rơi vào yên tĩnh, Tịch Tư Yến thong thả cầm chiếc chén sứ bên cạnh lên chậm rãi xoay vòng, nhưng giọng nói lại đột nhiên lạnh lẽo hơn rất nhiều: "Đây là những suy nghĩ cổ hủ của nhà họ Tịch, vốn dĩ phải sớm dừng lại ở thế hệ của các trưởng bối mới phải. Chuyện đời tư của cháu, cũng không cần các vị trưởng bối đây phải lo lắng."

Một trong số những ông cụ ở đấy đứng bật dậy: "Xem ra cháu bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi phải không!"

Một tiếng "cạch" vang lên, là âm thanh chiếc chén sứ trên tay Tịch Tư Yến được đặt xuống bàn.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ