Trong cả hai kiếp, Trần Mặc chưa bao giờ gần gũi với ai đến vậy.
Nhất là khi cậu có thể cảm nhận rõ mồn một rằng đầu gối mình đang bị ai đó giữ chặt. Điều đó khiến cậu thoáng chút bối rối, không biết phải làm thế nào.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Tịch Tư Yến lại trông rất thản nhiên, động tác của hắn cũng không hề lúng túng.
"Cậu có vẻ giỏi chăm sóc người khác quá nhỉ." Trần Mặc nói.
Tịch Tư Yến đang thay sang chiếc khăn khác, nghe vậy bèn nói: "Từ nhỏ tôi đã sống với ông bà. Cậu biết đấy, người lớn tuổi thường sẽ có mấy bệnh lặt vặt như thế này."
Trần Mặc: "Vậy chắc cậu thân với ông bà lắm nhỉ."
"Cũng tạm." Tịch Tư Yến mỉm cười.
Hắn kiên trì chườm nóng gần mười phút mới thôi: "Xong rồi."
"Cảm ơn." Trần Mặc rút chân về, ngồi xếp bằng trên giường.
Trong phòng có mở điều hòa, Tịch Tư Yến liếc qua đầu gối đỏ hồng vì được chườm nóng rồi nhìn xuống dưới, lơ đễnh hỏi: "Chân cậu bị bỏng à?"
"Cái này hả?" Trần Mặc chạm ngón tay vào vết sẹo giữa mắt cá chân.
"Ừ."
"Bị bỏng do đầu thuốc lá ấy." Trần Mặc hờ hững đáp: "Lúc đó không xử lý, lại là mùa hè nên sau đó bị nhiễm trùng thành ra để lại vết sẹo khá rõ."
Tịch Tư Yến đã từng thấy những vết sẹo trên người Trần Mặc.
Đâu chỉ mỗi chỗ này.
Hôm đó ở biệt thự nhà họ Dương, khi cậu bước ra từ hồ bơi đã có biết bao nhiêu người nhìn thấy.
Nhưng cũng chẳng ai thắc mắc rằng tại sao trong tin tức nói cậu được một gia đình nghèo khó nhưng hòa thuận nhận nuôi, vậy mà trên cơ thể của một thiếu niên mười bảy tuổi lại có quá nhiều sẹo cũ đến thế.
Tịch Tư Yến đã phần nào nhìn thấu sự thật thông qua chính lời kể của cậu trong lần ở phòng khám Đông y đó.
Nhưng khi ngón tay vô tình chạm vào vết sẹo tròn đó, hắn vẫn không kiềm lòng được mà hỏi cậu. Da Trần Mặc rất trắng, dù quá trình trưởng thành của cậu có bao nhiêu khó khăn thì làn da trắng đó vẫn như vậy. Vì thế, những vết sẹo trông cực kì nổi bật. Mà người kia thì lại đang ngồi xếp bằng trên giường, bình thản kể về nguyên nhân hình thành những vết sẹo ấy. Thậm chí còn khiến Tịch Tư Yến có một ảo giác.
Rằng người trước mắt mình mang một linh hồn già cỗi đầy nghị lực kiên cường, nó mạnh mẽ đến mức đủ để gánh vác tất cả những nỗi đau mà cậu đã trải qua từ quá khứ cho đến hiện tại.
Mà người đang khó chịu thay cho cậu chỉ là người ngoài cuộc.
Tịch Tư Yến không hỏi thêm gì nữa.
"Ngủ sớm đi." Hắn nói.
Trần Mặc đã quên sự lúng túng khi nãy từ lâu. Sau khi cơ thể ấm lên vì được chườm nóng, cảm giác dễ chịu nhanh chóng kéo theo cơn buồn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính Nguyên
General FictionTên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Truyện được đăng duy nhất tại @catky0308 Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.32024