Chương 59: Có một loại điên cuồng và cố chấp

2K 217 17
                                    

Vì Tịch Tư Yến bị sốt nên họ đã lỡ chuyến xe đã liên hệ từ trước. Chú dì không để họ rời đi, nhưng lại tình cờ gặp nhóm của nhóc Mao nên cuối cùng hai người đành ngồi xe máy quay về thị trấn.

Trước khi đi, Trần Mặc tận mắt thấy Tịch Tư Yến để một xấp tiền dưới gối trong phòng tầng hai.

Trần Mặc không ngăn cản, cậu biết Tịch Tư Yến đưa số tiền đó không phải vì đã ở lại một đêm hay ăn chút đồ. Hắn làm vậy vì cậu, thay cậu trả ơn.

Về tới thị trấn đã hơn 11 giờ sáng.

Trần Mặc mời nhóm nhóc Mao đi ăn trưa. Nhờ sức khỏe tốt và vừa uống thuốc xong nên cả một chặng đường đến thị trấn gần như Tịch Tư Yến đã hạ sốt đi nhiều, nhưng hắn vẫn còn hơi ho.

"Cậu uống chút trà này đi, làm dịu cổ họng đấy." Trần Mặc kéo ghế ngồi xuống ở một quán ăn nhỏ, rót cốc trà kiều mạch từ ấm trên bàn tròn rồi đặt trước mặt Tịch Tư Yến.

Tịch Tư Yến kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, thuận tay tháo khẩu trang ra.

Khoảnh khắc đó, Trần Mặc có thể cảm nhận rõ ràng từng biểu cảm trên bàn tròn, người này còn ngạc nhiên hơn cả người kia.

Trần Mặc nghiêng người lại gần Tịch Tư Yến, hạ giọng nói: "Mặt cậu ở đâu cũng có sức hút ghê nhỉ anh Yến."

"Anh?" Tịch Tư Yến liếc qua: "Chẳng phải tôi là em trai nhỏ của cậu à?"

Trần Mặc ho khan một hắng, ngồi thẳng lại không trả lời câu này. Ngoài Trần Mặc và Tịch Tư Yến ra, trên bàn đa phần đều là học sinh trung học ở huyện. Chủ đề cũng chỉ xoay quanh những chuyện về trường lớp. Áp lực ở trường trung học huyện không cao như ở trường Trung học Số 1 thành phố Tuy, tỷ lệ đậu đại học hàng năm không cao, thậm chí nhiều người như nhóc Mao chỉ định tốt nghiệp xong là ra ngoài làm việc.

"Anh Mặc này." Nhóc Mao chống tay lên bàn, nói: "Anh không định về thăm trường cũ à? Năm ngoái trường mình vừa mới tu sửa lại tòa nhà dạy học và sân trường, thay đổi nhiều lắm đấy."

"Không về đâu." Trần Mặc đáp.

Cậu chỉ học ở đó một năm, nói về kỷ niệm hay tình cảm thì thật sự không có gì đáng nhắc đến.

Nhóc Mao tiếc nuối: "Vậy uổng quá. Nhiều bạn học cũ vẫn còn nhớ đến anh lắm."

"Nhớ anh?" Trần Mặc ngạc nhiên: "Nhớ anh cái gì?"

Nhớ cậu vì năm lần bảy lượt trốn học đi làm thêm à?

Hay là nhớ cậu vì lúc nào cũng bận đánh nhau hoặc chuẩn bị cho một trận ẩu đả trên đường nào đó?

Một nam sinh ngồi cạnh nhóc Mao chen vào: "Anh Mặc, chắc anh hiểu sai về mình rồi. Em học khóa dưới anh một năm, khi mới vào trường đã nghe danh tiếng của anh suốt."

Tịch Tư Yến dùng nước sôi tráng đũa, đưa cho Trần Mặc rồi hỏi giúp cậu: "Nghe danh gì về cậu ấy?"

"Đẹp trai chứ sao." Nam sinh tỏ ra thán phục. "Người ta bảo trường bọn em hồi trước có một đàn anh, từ cấp hai đã được đặc cách vào học cấp ba, không chỉ học giỏi mà còn đánh nhau giỏi, chưa bao giờ biết thua là gì. Trường trung học dân lập Dân Nam sát vách có rất nhiều nữ sinh thường xuyên đứng trước cổng trường bọn em để chặn anh ấy, thậm chí còn cá cược xem cuối cùng ai sẽ trở thành bạn gái của anh Mặc nữa."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ