Bàn ăn giải tán trong không khí chẳng mấy vui vẻ, vợ chồng họ Dương cũng đến công ty, thế là trong nhà chỉ còn Trần Mặc và Dương Thư Lạc. Buổi sáng Dương Thư Lạc mới quậy một trận, bữa trưa thì được người giúp việc bưng lên tận phòng đến mặt mũi cũng chả thấy đâu.
Buổi trưa lúc mặt trời treo cao, Trần Mặc chợp mắt nghỉ ngơi ở khu giải trí ngoài trời.
Bên góc kia thảm cỏ, vài người giúp việc nhân lúc nghỉ trưa tưới nước cho bồn hoa thì nhiều chuyện một chút.
"Hôm nay cậu chủ sao rồi?"
"Bà hỏi cậu chủ nào?"
"Cho xin, tất nhiên là cậu Lạc rồi. Cậu ấy bệnh lâu ngày nên sụt cân rất nhiều, không đi học. Thật ra buổi họp lớp ngày mai là do ông bà chủ đề nghị để thay đổi tâm trạng của cậu ấy."
"Nếu đổi lại là tôi thì tôi vui không nổi. Lý do không đi học được là vì bị bệnh. Ngoài lý do không đi học vì bị bệnh ra thì nhiều ý cũng là do không quen biết gì bạn bè học chung lớp cả."
"Vị kia không kiếm chuyện là tôi mừng lắm rồi."
Nói đến đó âm thanh trò chuyện nhỏ dần, giống như đang kiêng kỵ gì đó.
"Nhắc tới cũng kỳ, lúc trước cậu ta đại náo nhà họ Dương thì không sao chứ hồi sáng nay, cậu ta không quậy mà tôi lại thấy sợ sợ mới ghê."
"Tôi sợ ngày mai cậu ta bới lông tìm vết."
Ngày mai xảy ra chuyện gì nhỉ?
Trần Mặc đang dùng một quyển sách che lên mặt, nghiêm túc suy nghĩ.
Hình như kiếp trước cũng có một cảnh thế này.
Lúc đó Trần Mặc không hề biết bước trước nhà họ Dương mới huỷ bỏ khởi tố, bảo cậu rộng lượng, bước sau đã vui vẻ tổ chức một buổi họp lớp cho Dương Thư Lạc. Đặt cạnh nhau thì có khác nào tát lên mặt cậu đâu?
Hơn nữa, trong đó số những người đến ngày hôm đó có vài người quan hệ tốt với Dương Thư Lạc, họ nói chuyện tương đối khó nghe.
Kết cục rất khó coi.
Bởi vì Trần Mặc đã ném tất cả những người đó xuống bể bơi trong nhà, đến Dương Thư Lạc cậu cũng không tha.
Trong tiết trời oi bức của tháng chín, lúc Dương Thư Lạc đứng lên lại run rẩy cứ như bị ném vào nước đá vậy.
Ánh mắt lên án của người xung quanh.
Sự chất vấn của cha mẹ và Dương Chích.
Cuộc sống trên trường ngày càng gian nan, giờ nghĩ lại thì mọi thứ đã trở nên quá mơ hồ và xa vời.
Chưa kể đến tính cách mà cậu đã rèn giũa trong thời gian tại chức, với kinh nghiệm đã từng chết một lần, cậu thấy những tổn thương mà ngày xưa cậu cho rằng là tột cùng không còn đáng kể nữa.
Tiếng trò chuyện vẫn còn tiếp tục.
Trên bàn cơm trưa, Dương Chí tức tới nhảy dựng.
Cho đến khi phía sau vang lên tiếng ho của một ông lão, kèm theo lời mắng mỏ của quản gia Từ: "Rảnh quá không có gì làm à?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính Nguyên
General FictionTên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Truyện được đăng duy nhất tại @catky0308 Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.32024