Chương 34: Tôi chỉ đến xem xem, người đứng trên cao thì tâm trạng sẽ như thế nào

2.4K 307 51
                                    

Trong một khoảng thời gian không dài sau đó, cuộc sống ở trường Trung học Số 1 trông thì có vẻ khô khan nhàm chán nhưng ngày nào cũng xảy ra những chuyện hay ho mới mẻ.

Chẳng hạn như ai đó yêu sớm rồi bị gọi phụ huynh.

Hay là ai đó đêm qua không về, sáng sớm bị thầy Lại lôi ra hành lang đứng lạnh run cầm cập.

Cuộc sống của Trần Mặc không có gì thay đổi, nhưng cũng có chút khác biệt.

Sự khác biệt ấy chỉ là cảm giác của riêng cậu, cậu có thể nhận rõ ràng những thay đổi rất nhỏ mà bên ngoài mang đến cho cậu. Nếu nói rằng kiếp trước những năm tháng trung học của cậu bị chia thành hai phần, phần đầu tiên đầy rẫy những cú đấm bạo lực tàn nhẫn, thì sau khi được nhà họ Dương nhận về lại là sự đè nén và ngột ngạt vô tận.

Trần Mặc chưa bao giờ có khái niệm giải thích cho người ngoài về cách sống và thái độ của mình.

Trước kia không, bây giờ cũng vậy.

Nhưng chỉ vì một bộ phim tài liệu ngắn mà cậu bị ép trở thành đối tượng để người ta tìm hiểu, phân tích, trêu chọc thậm chí là ghen tị.

Dù chưa từng trải qua nhưng giờ đây Trần Mặc đã không còn là người từng cảm thấy lạc lõng khi đối diện với sự chênh lệch giai cấp và môi trường học tập khác biệt nữa. Những chuyện cậu gặp phải đều được xử lý tốt đẹp, cũng như có thể đón nhận mọi ánh nhìn và đánh giá về bản thân. Tốt hay xấu, cậu đều tiếp nhận một cách bình thản.

"Nè, trà sữa của cậu đây."

Một ly trà sữa với những viên trân châu rời rạc được đặt lên bàn của Trần Mặc.

Trần Mặc nhướng mày, cầm lấy.

Nhiệt độ ấm áp vừa đủ làm dịu đi đôi tay đang tê cóng, Trần Mặc nhìn Tôn Hiểu Nhã nói: "Hào phóng ghê?"

"Tôi mời cả lớp mà." Tôn Hiểu Nhã chỉ vào mấy ly trà sữa trên bàn của mọi người rồi quay sang nói với Trần Mặc: "Nhưng chỉ có ly của cậu là nóng thôi, do dạ dày cậu không tốt. Cầm cho ấm tay nhé, đừng uống."

Trần Mặc học theo mấy người trong lớp, tựa vào lưng ghế cười: "Cảm ơn chị Nhã nhé."

"Đừng cười với tôi như thế chứ." Tôn Hiểu Nha lập tức ngăn lại, trợn mắt: "Dù hôm chị họ đính hôn tôi đã bị cậu mê hoặc, nhưng đợt này cậu thi chỉ kém tôi có một điểm vẫn làm tôi khó chịu đấy."

Tề Lâm cùng vài người khác vừa chơi bóng xong bước vào.

Không khí náo nhiệt hẳn lên.

Vừa lúc nghe thấy câu đó.

"Tớ nói này chị Nhã," Tề Lâm không sợ chết, kéo cổ Tôn Hiểu Nhã nói: "Lão Tịch không ở đây, còn kéo cả Tiết Bình ngàn năm đứng nhì theo nên cậu mới có cơ hội đứng nhất, tự cậu vui mình ên đi là được rồi. Anh Mặc của tớ mà đúng thêm câu nữa thì cậu làm gì có cửa, tích đức chút đi ha."

Nói xong liền bị Tôn Hiểu Nhã thụi cho một cú vào bụng.

Cô nàng trợn mắt giận dữ: "Cút đi."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ