Chương 2 : Mùa xuân của Tiêu Chiến đã tới, nhưng lại là một thằng con trai

80 4 1
                                    

Mọi chuyện ngày càng rối ren khó tháo gỡ, kể từ ngày đó mỗi lần Tiêu Chiến đánh răng đều thấy người kia nhìn cậu cười, lúc ăn cơm cũng thấy người kia nhìn cậu cười, ngay cả thầy giáo trên bục giảng cũng bị đổi thành mặt người kia. Tiêu Chiến rất khổ não chỉ thiếu không có mời pháp sư đến làm phép, Vương Nhất Bác này không biết có sử dụng yêu thuật gì không.

Còn 100 đồng lần trước nhặt về được Tiêu Chiến lồng vào trong khung, bên cạnh còn đặt một con dao gọt trái cây. Xem như cảnh cáo răng đe những người ngủ cùng phòng, nếu như không thấy đồng tiền này, cậu sẽ làm con dao trắng kia chuyển thành màu đỏ.

Khi trông thấy Vương Nhất Bác cùng đám bạn năm hai đi ngang qua, tim Tiêu Chiến sẽ đập liên hồi. Đến khi Tiêu Chiến phát hiện đó là loại tình cảm gì thì đấy đã là chuyện của học kỳ sau. Có thể nói mùa xuân của Tiêu Chiến đã tới rồi nhưng mùa xuân ấy lại là một thằng con trai.

Tiêu Chiến học năm 2, Vương Nhất Bác năm 3.

Tiêu Chiến vẫn bận bịu trong vai trò của một học sinh, Vương Nhất Bác như cũ chìm ngắm trong bụi hoa. Tiêu Chiến nghĩ chỉ cần Vương Nhất Bác quen bạn gái cậu nhất định không có hy vọng. Vì thế một mặt cậu mang theo tâm trạng mâu thuẫn hi vọng Vương Nhất Bác nhanh nhanh quen bạn gái đi, cậu sẽ chết tâm không còn xoắn xít gì nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Vương Nhất Bác cùng bạn gái vui vẻ anh anh em em trái tim Tiêu Chiến lại quấn bện vào nhau.
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang chìm đắm trong mớ vòng vo thì Trình Tiêu đã chuyển trường tới, học cùng một ban với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hận đến nghiến răng nghiến lợi, Trình Tiêu sẽ ở bên cạnh phòng cậu, tuy rằng cậu cùng Trình Tiêu từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng tính cách tuyệt đối không hợp, cô ta ỷ bản thân lớn tuổi hơn một chút thì đoạt lấy đồ chơi của cậu, còn hết lần này đến lần khác giễu cợt cậu. Tiêu Chiến nghĩ đời này cậu cùng cô ta tuyệt không thể ở cùng một chỗ. Ngồi cùng bàn, Tôn Diệu dùng khuy tay đụng đụng cậu: “Tiêu Chiến, có mỹ nữ tìm cậu kìa?”
Tiêu Chiến theo ánh nhìn của cậu bạn mà ngó qua liền thấy được Trình Tiêu.
Tôn Diệu vẻ mặt hâm mộ nói: “Tiêu Chiến, cậu giỏi lắm, thật nhìn không ra a, quen biết mỹ nữ này khi nào vậy, rảnh rỗi thì giới thiệu với anh em chút đi.”

“Phi, bộ dáng vậy mà là mỹ nữ á, nhiều nhất được coi là nữ đàn ông mà thôi.” Tiêu Chiến oán hận ném lại một câu, đi ra cửa phòng học, nhìn chằm chằm cô gái cười hì hì trước mắt, mùa Đông mà còn mặc quần.

“Chị tìm tôi làm gì.”

Trình Tiêu vẫn cười hì hì : “Ơ, đã lâu không gặp tại sao lại lãnh đạm với chị quá vậy.

“Mỗi tuần lễ đều đã gặp, chị còn chuyển trường tới đây làm gì, mỗi tuần lễ gặp mặt đã đủ khổ sở, chị còn muốn chuyển trường đến đây hành hạ tôi?”

Trình Tiêu bĩu môi: “Chị không cần vì một người như cậu mà phí tâm tư chuyển trường đâu.”

“Thế chị muốn gì?”

“Còn không phải vì Vương Nhất Bác sao.” Khi trong miệng Trình Tiêu nói ra cái tên này, Tiêu Chiến lòng lộp bộp kinh hãi, cô gái xấu xa này muốn cùng cậu tranh đoạt đàn ông sao?

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ