Ngủ đến nửa đêm Tiêu Chiến bỗng nhiên từ trong mộng giật mình thức tỉnh, cậu ngồi dậy vì cả buổi nằm ngủ trên ghế salon nên hiện tại toàn thân đau nhức, lại vô tình phát hiện Tôn Diệu ngồi dưới đất, đầu tựa vào tay cậu ngủ thiếp. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12h. Mà Tôn Diệu cũng bị cử động của Tiêu Chiến đánh thức, ngẩng lên đôi mắt mơ màng, hỏi: “Đã khá hơn sao?”
Tiêu Chiến ngại ngùng từ ghế salon đứng lên: “Ngại quá, không ngờ lại để cậu thấy tớ thế này, tớ phải về đây, không làm phiền cậu”
Tôn Diệu kéo lại Tiêu Chiến không để cậu đi: “Cậu còn muốn trở lại bên cạnh hắn? Hắn hại cậu tổn thương, hại cậu chảy nước mắt, cậu còn muốn về bên cạnh hắn? Ở lại bên cạnh tớ được không?” Tôn Diệu từ phía sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến ôn nhu nói.
Hoàn toàn không muốn nghe thêm lời chói tai, Tiêu Chiến nôn nóng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm kiên cố của Tôn Diệu lại bị người nọ giữ chặt không thể cử động, Tiêu Chiến hoảng sợ thật rồi, cậu chỉ muốn Vương Nhất Bác, không giống, một chút cũng không giống, hắn không phải là Vương Nhất Bác. Tôn Diệu bắt đầu hôn phía sau gáy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giật bắn lên một cái, quả nhiên không phải Vương Nhất Bác thì không được.
“Xin cậu, buông tớ ra” Tiêu Chiến tuyệt vọng nói.
Ở phía sau Tôn Diệu nghe vậy liền ngưng động tác, Tiêu Chiến nức nở hai bả vai cũng run lên bần bật: “Thật xin lỗi, tớ thật sự không thể yêu cậu, tớ yêu hắn, bất kể hắn làm ra chuyện gì, tớ cũng không thể rũ bỏ tình yêu của mình. Bởi vì quá quan tâm nên mới đau khổ, mới chảy nước mắt, trừ hắn ra tớ đã không thể yêu bất luận người nào nữa rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi” Tiêu Chiến không ngừng nói xin lỗi.
“Tôi ở bên cạnh cậu bốn năm, bốn năm, cậu biết con số đó dài dằng dẵng cỡ nào, tớ nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ chú ý tới tớ, nhưng cậu không có, bốn năm qua đối với cậu chẳng là cái gì cả?
“Dù có yêu tới lâu hơn nữa, ở chỗ này đã không thể quay lại, tình yêu của tớ đã trao hết cho hắn, cậu bảo tớ làm sao lấy lại đây. Tôn Diệu, giữa chúng ta không thể .”
“Cậu thật sự yêu hắn?” Tôn Diệu đau khổ hỏi
“So cậu nghĩ còn yêu nhiều hơn, không có hắn tớ căn bản không sống được” Tiêu Chiến nói rất dứt khoát, Tôn Diệu đờ đẫn buông ra Tiêu Chiến, ngay cả một hy vọng nhỏ nhoi cũng không có, đời này định sẵn cậu và Tiêu Chiến mãi mãi không thể ở cùng một chỗ, chán nản cúi thấp đầu đi ra ngoài: “Tớ ra ngoài giúp cậu mua ít đồ, tối nay cậu cứ ở lại đây, yên tâm, tớ sẽ không làm gì đâu” Nói xong mở cửa đi ra ngoài, Tiêu Chiến ngồi trở lại ghế salon, lại mơ mơ màng màng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ra cửa Tôn Diệu đi tới nhà trọ Vương Nhất Bác, cửa mở ra đập vào mắt là Vương Nhất Bác ngồi trên ghế salon, vẻ mặt trừ mỏi mệt còn mang theo nét bi thương. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tôn Diệu, nhào đến nắm cổ áo hắn, quát to: “Cậu ta ở đâu?”
Tôn Diệu không nói chỉ đưa ra địa chỉ, Vương Nhất Bác đem Tôn Diệu đẩy ngã trên mặt đất: “Tốt nhất đừng để tôi biết được cậu chạm qua em ấy, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu” Dứt lời theo địa chỉ kia phóng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...