CHƯƠNG 28: Tiêu Chiến nhất định phải bị giáo huấn

18 1 0
                                    

“Không! Em không muốn tiếp tục nhìn sách.” Tiêu Chiến ôm tivi gào khóc.

“Mục đích đưa em đến đây không phải để ngày ngày gây sức ép cho anh, trở về đọc sách ngay.” Vương Nhất Bác đứng phía sau kéo Tiêu Chiến, người này sống chết ôm chặt cái tivi, tivi màn hình phẳng treo trên tường thiếu chút nữa bị rơi xuống vậy mà cậu vẫn níu kéo không buông.

“Ít nhất phải cho em xem xong tập cuối đã chứ.” Nhượng bộ, nhượng bộ

“Hứa này hứa nọ thì không ai bằng em, hôm qua anh giả vờ không nhìn thấy em xem tivi để em có chút thời gian nghỉ ngơi, kết quả em xem suốt cả đêm.”

Tiêu Chiến lần nữa ôm tivi cầu xin: “Chờ một chút, hai người bọn họ còn chưa đến với nhau a.”

“Là em ép anh đấy.” Vương Nhất Bác buông ra Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Lời vừa dứt tay cũng đưa đến phần eo Tiêu Chiến cù lét, Tiêu Chiến bị cù cười sặc sụa, thân thể nghiêng trái ngã phải, cuối cùng đành phải buông tha cái tivi: “Đừng gãi, ngứa quá, ha ha, ha ha ha.”

Vương Nhất Bác khẽ cong thắt lưng ôm ngang Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng đầu đảo qua trên người Vương Nhất Bác, tiếp theo thét chói tai giãy dụa: “Lão gia, đừng bán ta vào kỹ viện, ta đã không còn lần đầu tiên bán cũng không có giá đâu, lão gia, buông tha ta đi, nơi đó thật đáng sợ, ta sợ tối lắm.”

“Chết đến nơi còn diễn kịch!”

Vương Nhất Bác rốt cục thông suốt Tiêu Chiến vừa xem phim thể loại gì, nhìn sang quyển sách trên bàn vẫn nằm ngay trang số mười, ba ngày trước hắn cũng đã từng thấy con số này. Lần này nhất định phải giáo huấn Tiêu Chiến một chút, quả thực không biết tốt xấu, tính tình ngày càng quá quắt không để ai vào mắt. Hắn một lòng muốn giúp cậu ta tu bổ bài vở, người này lại không lĩnh tình một lát kính chiếu yêu, một hồi khiêu vũ, một chút thì giảm cân, hoàn toàn không nhận thấy ý tốt của hắn.

Đem Tiêu Chiến ném xuống ghế trong thư phòng, Tiêu Chiến nắm vạt áo của mình, bẽn lẽn nói: “Viên ngoại, không nên, để phu nhân nhìn thấy sẽ không tốt.”

Bây giờ thì lửa cháy đổ thêm dầu còn bốc cao hừng hực.

“Xem ra khoảng thời gian trước anh đã quá cưng chiều em!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ của mình, Tiêu Chiến lại nghĩ tới hình ảnh làm cho người ta đỏ mặt tim đập, không phải trở về phòng lấy ‘Tiểu Nhuận’ đây là tên mới Tiêu Chiến đặt cho bôi trơn cục cưng. Thật là, lần trước ở phòng khách, hiện tại lại ở thư phòng, lần sau nói không chừng ở phòng bếp, Vương Nhất Bác thật háo sắc.Rơi vào trong tưởng tượng nhục sắc, đến khi người nọ trở về lúc nào cũng không hay.

Từ phòng ngủ trở lại, trong tay Vương Nhất Bác không phải cầm ‘Tiểu Nhuận’ như Tiêu Chiến tưởng tượng mà là bốn sợi cà vạt. Kéo Tiêu Chiến ngồi trên ghế xoay người đưa lưng về phía mình, rồi lại đem tay cùng chân Tiêu Chiến còn đang sững sờ chia ra cột vào tay vịn cùng chân ghế.

Lúc này Tiêu Chiến mới có phản ứng, luống cuống muốn quay đầu lại: “Anh muốn làm gì, anh muốn làm gì, anh muốn làm gì a.” Tiêu Chiến có tật mỗi khi căng thẳng sẽ không ngừng lặp lại từ.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ