CHƯƠNG 91: Chiến tranh khai hỏa

14 1 0
                                    

Cuộc sống vui vẻ cùng khổ sở của Tiêu Chiến cuối cùng đã kết thúc, ngay cả công việc cũng từ chức, ngày ngày ở nhà bận rộn làm đề cương luận văn của mình, bất quá có một điều không thay đổi, đó là mỗi lần Vương Nhất Bác vừa đi cậu ở nhà sẽ suy nghĩ lung tung, cả ngày cũng không động một nét bút, đến khi Vương Nhất Bác trở lại, cậu mới vờ như rất chuyên tâm làm đề cương luận văn.

Hôm nay, Vương Nhất Bác tan việc trở về liền đến thư phòng, thấy Tiêu Chiến gần như dán hai mắt vào màn hình máy tính, hắn ôm tay đi tới trong lòng cứ cảm thấy có điểm không đúng, Tiêu Chiến sao lại chăm chỉ đến dường này.

Bàn tay Tiêu Chiến run lên bần bật vì Vương Nhất Bác đứng sau lưng quan sát cậu. Đột nhiên Vương Nhất Bác cúi người nhìn mấy hình vẽ trên màn hình vi tính của Tiêu Chiến, sau đó cầm lên bàn tay cầm chuột của Tiêu Chiến, mở ra mấy trang ngổn ngang trên màn hình, trong miệng lẩm bẩm: “Cuộc sống buồn cười ở rừng mưa nhiệt đới? Phải thế nào mới là một người thời thượng? Cuộc thi người mẫu lần thứ 13 tại Âu Mĩ? Dùng tiền của một người đàn ông thế nào mới thích hợp? Mấy cặp vợ chồng hiện đại thường xảy ra vấn đề gì”

Sống lưng Tiêu Chiến bắt đầu chảy dài mồ hôi lạnh.

Vương Nhất Bác lạnh lùng vỗ Tiêu Chiến một cái: “Anh có nên khen em ham học hỏi mấy chuyện này không nhỉ?”

“Đừng, đừng nói vậy, Nhất Bác~ em không biết người nào mở mấy trang này, chứ em vẫn chăm chỉ học mà”

Vương Nhất Bác đưa tay rút ra dây mạng, nhét vào trong túi: “Thành thật làm bài cho anh”

“Em phải lên mạng tra tài liệu?” Tiêu Chiến nhìn dây mạng bị Vương Nhất Bác rút đi, khuôn mặt cau có không cam lòng.

“Muốn lên mạng tra tài liệu cứ đến tìm anh, anh sẽ ở bên cạnh giám sát em”

“Ban ngày anh đi làm thì thế nào?” Tiêu Chiến vùng vẫy giãy chết

“Bởi vậy thừa dịp anh ở nhà thì tra tốt tài liệu, ban ngày chuyên tâm làm bài cho anh” Vương Nhất Bác hoàn toàn không bị dao động

Đành chấp nhận thua cuộc, Tiêu Chiến hối hận không thừa dịp trước khi Vương Nhất Bác về phi tang chứng cứ, quả thực quá không cẩn thận (T/g: Tại sao cậu không hối hận chuyện mình không thật tình học tập a..)

Đến ngày hôm sau Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác không chỉ giấu đi dây mạng của cậu mà còn ngắt dây đài TV, làm Tiêu Chiến mỗi lần mở TV chỉ có thể ngắm bông tuyết, giận đến suýt nữa nhảy từ tầng 30 xuống tự vẫn. Không thể tiếp tục nhún nhường, đợi Vương Nhất Bác trở về liền cằn nhằn một trận, sau đó chắp tay sau lưng muốn thẻ, ngón tay còn chỉ vào Vương Nhất Bác, phát tiết lửa giận: “Là anh bức em đến tuyệt độ, là anh dấy lên chiến tranh giữa hai chúng ta! Đừng trách tại sao em quá tàn nhẫn đấy” Tiêu Chiến còn cố ý làm biểu tình hung dữ trừng Vương Nhất Bác.

Ngay sau đó đeo lên ba lô cười khúc kha khúc khích chạy về nhà mình, về nhà xem ti vi cùng chơi máy tính, không nhất định cứ phải ở nhà hắn mới được, Tiêu Chiến đắc ý chạy một mạch đến trước cửa nhà, lại bị mẹ Tiêu nhéo lỗ tai đá ra ngoài: “Tiểu Bác đã nói cho mẹ biết con không chịu học hành, mẹ nói trước đừng có làm mẹ xấu hổ đấy, trở về ngoan ngoãn học bài. Nếu không tốt nghiệp coi chừng mẹ sẽ tống con ra khỏi nhà, xem như không có đứa con trai này”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ