Phiên ngoại 13: Sự bá đạo cùng dịu dàng của Vương Nhất Bác

7 1 0
                                    

Tiêu Chiến yêu nhất là Vương Nhất Bác, chuyện này hầu như tất cả mọi người đều biết.

Trong thế giới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là trung tâm, mỗi ngày cậu đều chuyển động quanh hắn.

Bất quá Tiêu Chiến ngày càng thay đổi, tựa như giờ phút này cậu đang cùng đám bạn bài chơi mạt chược, không có biện pháp bởi vì quá rảnh rỗi. Hai ngày này chỉ cần Vương Nhất Bác đi làm cậu liền chuồn êm ra ngoài, bất quá Vương Nhất Bác có rất nhiều tai mắt, cậu làm gì, có hành động nào kỳ lạ đều được người báo tường tận lại với Vương Nhất Bác, cũng như ngày này Tiêu Chiến đang chơi hăng say bỗng nhiên nghe thấy có tiếng đập cửa, bạn bài bên cạnh ngừng chơi chạy đi mở cửa, cửa vừa mở ra đập vào mắt là một chàng trai anh tuấn, ngược với nét anh tuấn đó là vẻ mặt hờ hững lạnh như băng.

“ Tiêu Chiến ở đâu?” Khẩu khí rất nóng nảy, giỏi lắm, dám giấu hắn đến đây chơi mạt chược.

Người kia bị hù đến run lập cập, ngón tay không nghe lời chỉ về hướng Tiêu Chiến cười toe toét mò bài, vì đưa lưng về phía cửa nên Tiêu Chiến không biết được người tới là Vương Nhất Bác, bắt lấy một viên mạt chược, sờ tới sờ lui, dùng ngón tay cái chà rồi lại chà, sau đó cao hứng hô to: “Nhất đồng.”

Có đầu không có sau, không biết cậu ta vui cái gì, Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, híp mắt theo dõi cậu, ba bạn bài đối diện đương nhiên thấy có người đến, còn mãnh liệt nháy mắt cùng Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vui đến ngất trời trong mắt nào còn thấy được ai, trong đó có một người quen biết Vương Nhất Bác, lắp bắp nói: “ Tiêu Chiến, Vương, Vương Nhất Bác….”

“ Bác cái gì mà Bác, đang đánh bài đừng nhắc đến chuyện mất hứng, không phải tôi nói quá, dù hắn có đứng sau lưng tôi, tôi cũng . . . . . .”

“Em cũng thế nào?” Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

Tiêu Chiến cả kinh, trong lòng hô to ‘tiêu con rồi mẹ ơi’, mắt to loạn chuyển tìm lý do, chỉ lát sau khuôn mặt Tiêu Chiến từ kinh sợ chuyển sang tươi cười, quay đầu ôm lấy Vương Nhất Bác: “Em rất nhớ anh, sao anh biết em đang nhớ anh vậy, ha ha em chỉ mới nghĩ đến anh, anh liền xuất hiện, thật thần kỳ…”

“Đánh bài?”

“Không phải em muốn kiếm tiền giúp anh sao, xem như giúp anh có thêm nguồn vốn ấy mà.”

Vương Nhất Bác bóp lấy khuôn mặt Tiêu Chiến: “Anh thấy em ngày càng quá quắt khó trị lắm rồi.”

“Không có, em mờ nhạt lắm như hạt bụi dưới chân anh thôi.”

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng lên, không nói một lời đi thẳng ra ngoài, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn ba người bạn bài của Tiêu Chiến: “Nếu mấy cậu còn dám đến rủ em ấy chơi bài, hay mạt chược, tôi biết được sẽ không tha các người.”

Ba người liều mạng gật đầu răm rắp.

Tiêu Chiến xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đến đau rát: “Gần đây anh bề bộn nhiều việc, không có thời gian ở cạnh em, người ta rất nhàm chán, tìm một người bạn nói chuyện không lẽ phải chờ anh cho phép.”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ