CHƯƠNG 67: Bọt Biển Cục Cưng

11 0 0
                                    

Mới đặt chân vào nhà, Lưu Hải Khoan liền gửi lời mời đến Vương Nhất Bác: “ Nhất Bác, ngày mai tớ có mở một party hóa trang, cậu có muốn tới không?”

“Không muốn”

Thực chất Hải Khoan đã quen với việc Vương Nhất Bác cự tuyệt, năm nào hỏi hắn thì câu trả lời vẫn như vậy. Năm nay lại khác, có Tiêu Chiến rất dễ dụ dỗ không sợ Vương Nhất Bác không đi, mà Vương Nhất Bác tham dự nhất định hấp dẫn một đoàn mỹ nữ, bọn họ sẽ được lợi không ích. Bởi vậy Lưu Hải Khoan đem khuôn mặt tươi cười chuyển hướng sang Tiêu Chiến đang cau mày suy nghĩ.

“Tiểu Chiến, cậu có muốn đi hay không?”

“Party hóa trang là thế nào?”

“Lễ hội đó cậu muốn mặc cái gì thì mặc, nam nữ đều được hết, Vampire này, Trinh Tử này, Bá Tước này, tóm lại cậu có thể mặc những bộ đồ thường ngày cậu không dám mặc, hơn nữa……” Lưu Hải Khoan liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, len lén kề sát tai Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: “Còn có rất nhiều rượu cùng thức ăn ngon, chơi cũng rất vui”

Đầu Tiêu Chiến từ từ tiếp nhận, Lưu Hải Khoan vỗ vỗ vai cậu: “Cái này gọi là thể nghiệm cá tính biết chưa? Chứ cậu ngày ngày cùng Vương Nhất Bác chui rúc trong nhà, không thấy nhàm chán ”

“ Lưu Hải Khoan, cậu đừng dạy Tiêu Chiến mấy thứ lung tung đó” Lúc Vương Nhất Bác nói ra lời này, Tiêu Chiến đã nghĩ ra điều kỳ diệu bên trong, hưng phấn nhảy loạn trong phòng: “Em muốn đi, em muốn đi, em muốn đi, em muốn đi”

Gian kế được như ý, Lưu Hải Khoan nhanh chóng lùi về phía cửa, nhìn Vương Nhất Bác mặt đen thui, nói: “Tớ đây đi trước” Sau đó lại cho Tiêu Chiến một cái nháy mắt nhờ hết vào cậu. Ở góc độ Vương Nhất Bác nhìn không thấy Tiêu Chiến giơ tay làm tư thế chiến thắng với Lưu Hải Khoan.

Chờ Lưu Hải Khoan đi rồi, Tiêu Chiến muốn lấy lòng tình tứ từ phía sau lưng ôm lấy Vương Nhất Bác làm nũng: “ Nhất Bác~~~~”

“Tránh ra!” Thanh âm không chút tình cảm nào

“ Nhất Bác, đến tận bây giờ em vẫn chưa biết nơi đó thế nào, đưa em đi đi”

“Anh không muốn”

“Chẳng lẽ anh không nghĩ thử tạo hình mới mẻ sao?”

“Không”

“Anh đừng có như vậy, nói với em đi, vợ chồng chúng ta đã ở chung nhiều năm, em không biết bộ dạng khác của anh trông thế nào”

“Tránh ra”

“Không phải anh thích mặc quần áo phụ nữ chứ?”

“Nếu như muốn chết cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng”

Chiến thuật ôn nhu tuyên cáo vô hiệu, dĩ nhiên cũng không thể chọn lựa chiến thuật bạo lực được, Tiêu Chiến còn chưa ngốc đến tình trạng đó. Xem ra chỉ có một cách cuối cùng.

Tiêu Chiến buông ra Vương Nhất Bác, ngã trên mặt đất, duỗi chân oa oa kêu to: “Em muốn đi, em mặc kệ, em muốn đi, em mặc kệ, anh không đưa em đi em sẽ không đứng lên”

“Đứng lên!”

“Đưa em đi?”

“Đứng lên!”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ