Gần đây Tiêu Chiến bắt đầu hoài nghi Vương Nhất Bác có phải đã quên mất lời hứa với cậu, nếu không từ ngày tốt nghiệp đến nay đã bốn ngày, Vương Nhất Bác vẫn chưa đề cập đến chuyện đó, mỗi ngày làm việc đến khuya khoắt mới trở về, sau khi về dáng vẻ mệt như sắp chết. Mặc dù Tiêu Chiến luôn tự nhủ, không cần nôn nóng, không cần nôn nóng, phải nhẫn nhịn chờ đợi, mãi vẫn không nghe chút tăm hơi. Ngày này Vương Nhất Bác 9h mới trở về, Tiêu Chiến đem thức ăn nguội lạnh hâm lại một lần, rồi mới bưng đến trước mặt Vương Nhất Bác: “Mấy ngày gần đây trông anh có vẻ rất mệt?”
“Công ty có việc cần xử lý”
“Chuyện gì? Chỉ có mấy vụ nhỏ sao tốn thời gian đến thế, trước kia em cảm thấy công việc của anh rất nhẹ nhàng, có phải công ty anh sắp phá sản rồi ?”
Vương Nhất Bác trợn mắt trừng Tiêu Chiến một cái, không nói, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trong đầu Tiêu Chiến thầm nghĩ, thôi rồi không phải nói bậy nói bạ lại trúng, Vương Nhất Bác sắp phá sản, không còn tiền sẽ không mướn nổi căn phòng này, nhất định cũng không trả nổi chi phí hôn lễ, nên mới chậm chạp không lấy cậu về nhà. Vương Nhất Bác hẳn sẽ nói, căn nhà này sau này còn phải trông cậy vào em (T/g: Cậu tự nuôi được mình là tốt rồi… ) Hiện tại chính là thời điểm cậu tuân thủ trách nhiệm của một người làm vợ, lúc Vương Nhất Bác khó khăn nhất ở bên cạnh ủng hộ động viên hắn, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ thấy rất có lý, lại nhìn Vương Nhất Bác ngồi ăn cơm bên cạnh, gọi: “ Nhất Bác Ca Ca ơi ~”
Ngay lập tức cơm trong miệng Vương Nhất Bác toàn bộ phun hết ra ngoài: “Em lại bị gì nữa vậy, ai anh em với em hử”
Tiêu Chiến cười híp mắt tiếp tục nhìn ăn cơm Vương Nhất Bác: “Không có gì, anh ăn tiếp đi”
“Đừng dùng bộ mặt đầy âm mưu kia nhìn anh, có chuyện gì xin xỏ thì nói thẳng”
“Anh hiểu lầm rồi, em không có ý gì hết, chỉ chờ anh ăn xong rồi rửa chén thôi. Có muốn em pha sẵn nước ấm cho anh không?”
Càng quan tâm càng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy cậu kỳ quái, vì thế Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh chờ Vương Nhất Bác cơm nước xong, lẳng lặng dọn dẹp đi rửa chén, chờ Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi ra ngoài, Tiêu Chiến đã chuyển sẵn kênh mà hắn thích xem, Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu Chiến lập tức lấy hoa quả nhét vào miệng hắn.
“ Tiêu Chiến, nói thật đi, có phải em lại gây họa bên ngoài không?”
“Anh tại sao cứ luôn nghĩ em xấu xa thế chứ? Em chỉ muốn hầu hạ anh thôi mà” Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác, con ngươi rưng rưng như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra nước mắt.
“Đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn anh”
“Em chẳng dùng ánh mắt nào cả, tất cả đều do anh nghĩ lầm, chúng ta cùng nhau xem TV” Hôm nay Tiêu Chiến nghe lời lạ thường, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác xem TV, Vương Nhất Bác từ đầu đã thấy có chỗ không đúng, hơi quái quái lại không nghĩ ra quái chỗ nào.
Đến lúc ngủ, Tiêu Chiến lên giường liền ôm chặt lấy Vương Nhất Bác: “ Nhất Bác~ bất kể giàu nghèo, em đều ở bên cạnh anh”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...