CHƯƠNG 59: Phép khích tướng

12 0 0
                                    

Tiêu Chiến vẫn ngồi ở cửa chờ Vương Nhất Bác, không ngờ chờ đợi một người lại khó chịu đến vậy, tối hôm qua không biết Vương Nhất Bác đã ôm tâm tình gì chờ mình? Mới nghĩ đến đây cửa thang máy đã mở ra, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi dưới đất sửng sốt một chút, ngay sau đó lại im lặng không nói, lấy ra chìa khóa mở cửa. Tiêu Chiến níu lấy góc áo Vương Nhất Bác: “ Nhất Bác, em ở chỗ này”

Vương Nhất Bác tiếp tục không để ý đến Tiêu Chiến.

“Khải, em sai rồi, sau này không dám nữa”

Sau khi mở cửa Vương Nhất Bác liền đi vào, Tiêu Chiến lẽo đẽo theo phía sau. Vương Nhất Bác đem áo khoác ném lên ghế salon, quay lại đem ánh mắt hướng Tiêu Chiến: “Em sai chỗ nào?”

“Em đáng lý không nên ra ngoài cùng bọn họ, chính bọn họ rủ em”

“Ra ngoài” Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, xem ra Tiêu Chiến vẫn chưa ý thức được bản thân sai ở chỗ nói dối hắn, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, lần này Vương Nhất Bác quyết trừng phạt Tiêu Chiến ra trò.

Không ngờ thái độ Vương Nhất Bác lại lãnh đạm đến vậy, Tiêu Chiến hờn giận, hỏi ngược lại : “Anh nói cái gì?”

“Đi ra ngoài!”

“Anh rốt cuộc muốn thế nào, những điều cần nói em đã nói hết rồi còn gì”

“Còn không đi?” Vương Nhất Bác mặt không biểu tình ra lệnh trục khách.

“Tốt, chính anh bảo em đi, anh nhớ kỹ đó” Tiêu Chiến tức giận rời đi, trên đường về nhà trong lòng rất không thoải mái, cậu đã hạ mình xin lỗi hắn, hắn tại sao còn lạnh nhạt đuổi cậu, thái độ đó là gì, thật làm cho người ta khó chịu. Được lắm, nếu anh đã không để ý em thì em cũng không thèm để ý anh.

Cứ như vậy một ngày, hai ngày, ba ngày không có tin tức Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến như ngồi trên chảo lửa, ban đầu cho rằng cậu có thể chống đỡ lâu hơn không ngờ chỉ mấy ngày cậu đã chịu hết nổi, nếu còn tiếp tục không biết quan hệ hai người sẽ ra sao, có lẽ tình cảm sẽ nhạt đi biến thành người xa lạ, một khoảng thời gian sau sẽ chia tay. Tiêu Chiến càng nghĩ càng nôn nóng, càng nôn nóng thì càng sợ. Lúc này mấy cậu bạn cùng phòng lại gọi điện tới.

“ Tiêu Chiến, sắp đi học rồi có muốn ra ngoài chơi không?”

“Chơi cái rắm á, ông đây không có hứng thú”

“Thế nào, còn chưa hòa hợp với Vương Nhất Bác?”

“Vậy bộ dạng của tớ cậu thấy có hòa hay hợp gì chưa hả?”

“Hỏa khí lớn quá, cậu cứ ru rú ở nhà cũng không phải biện pháp tốt, ra ngoài chơi chút đi, vào học sẽ không còn cơ hội đâu đấy, hơn nữa năm cuối rồi còn gì?”

“Không có hứng thú, không có hứng thú.”

“Chúng tớ mời khách, cậu không cần trả một phân tiền, thế nào.”

Bắt đầu dao động

“Cậu hiện tại ở nhà cũng đâu biết làm gì, Vương Nhất Bác lại không để ý đến cậu, đã đến lúc cậu phải thể hiện bản thân cho Vương Nhất Bác biết không có hắn cậu vẫn sống rất tốt, biết đâu hắn sợ quay ngược lại cầu xin cậu tha thứ”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ