CHƯƠNG 83: Cho em chút ngon ngọt

14 0 0
                                    

Ngày ngày Tiêu Chiến đang xem manga, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu vọc máy tính, gần đây không hiểu sao Tiêu Chiến mê đọc manga một cách lạ kỳ, tuy nhiên trước giờ Vương Nhất Bác chưa bao giờ thay đổi.

“Này, Tiêu Chiến, anh hình như chưa từng đưa em đi đâu chơi đúng không?” Vương Nhất Bác đột nhiên thốt ra một câu, tầm mắt vẫn ngó chừng màn hình máy tính, Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ : “Lần đi cắm trại dã ngoại đó có tính không?”

“Anh nói là chỉ có hai người chúng ta thôi đấy”

“Hả? Nghe anh nói vậy dường như không có.”

“Ngày mai chúng ta lập tức đi. ”

Tiêu Chiến bị lời Vương Nhất Bác làm cho giật mình đánh rớt quyển truyện xuống đất : “Ngày mai? Tại sao đột nhiên quá vậy”

“Thế nào? Em không muốn đi thì thôi, dù sao anh cũng chỉ tùy tiện nói.”

“Em muốn đi, em muốn đi, ai nói em không muốn đi chứ hả, mà chỉ có hai người chúng ta thôi đúng không? Không có Trình Tiêu? Không có Lưu Hải Khoan, Dương Hạo, người nào cũng không có, anh xác định thật chỉ có hai người chúng ta thôi ư?”

“Nếu em muốn gọi hết bọn họ cũng có thể.”

“Em mới không gọi, hứ.”

Được đi chơi là tinh thần sảng khoái, Tiêu Chiến nằm bò trên giường, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm sống lưng Vương Nhất Bác: “ Nhất Bác~ anh hãy khai thật đi, tự nhiên cho em niềm vui ngọt ngào, ngày mai không biết là ngày mấy nữa”

“Tự mình em xin nghỉ phép.”

“Em mà ra tay sẽ không phiền anh lo lắng?, Nhất Bác vậy chúng ta đi nơi nào.” Tiêu Chiến nhảy xuống giường chạy qua chạy lại trong phòng, tâm trạng hưng phấn cùng cực còn chà xát hai tay của mình.

“Chỉ cần em đem đủ hành lý là được”

Lần này Tiêu Chiến lại nhảy đến phía sau Vương Nhất Bác, vòng tay ôm cổ hắn: “Được, toàn bộ đều nghe theo anh, Nhất Bác~ em yêu anh muốn chết luôn.” Dứt lời liền hôn má trái Vương Nhất Bác chụt một cái.

“Nhanh lên đi.” Vương Nhất Bác mặt không biểu tình đem má trái bị Tiêu Chiến hôn còn dính lại nước miếng lau sạch.

Nghe lệnh chạy đi thu dọn hành lý, Tiêu Chiến vừa mới mở ra cái túi chứa một ít vật dụng lại nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc nhở: “Em tốt nhất đừng đem mấy thứ nhàm chán để vào trong đó đấy!” Tiêu Chiến đầu tiên kinh ngạc, một lúc sau không thể làm gì khác hơn đem mấy thứ mà Vương Nhất Bác nói nhàm chán trả về vị trí cũ, len lén quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác rõ ràng đang xem máy tính, chẳng lẽ sau lưng Vương Nhất Bác mọc thêm một con mắt, mới lý giải được việc hắn biết cậu đang làm gì.

“ Nhất Bác~ sao anh lại biết ?” Tiêu Chiến vừa cầm lấy y phục nhét vào túi hành lý vừa vờ hỏi.

“Chỉ với chút thông minh của em, muốn làm gì, nghĩ cái gì tưởng có thể giấu được anh chắc?”

“Anh biết thật sao ?” Tiêu Chiến có phần không tin: “Không bằng hiện tại anh nói xem em đang làm cái gì, nghĩ cái gì?” Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác bắt đầu vặn vẹo cái mông.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ