CHƯƠNG 19: Tiêu Chiến bị tai nạn giao thông

37 1 0
                                    

Cuộc sống vui vẻ cứ thế trôi qua thoáng cái chỉ còn hai ngày nữa đã đến tựu trường, Tiêu Chiến đại học năm ba còn Vương Nhất Bác năm tư. Tiêu Chiến sắp 20, Vương Nhất Bác cũng hơn 21.

Tiêu Chiến theo phía sau Vương Nhất Bác kiểm tra giấy tờ : “Lúc nào anh đi?”

“Chuẩn bị xong hồ sơ sẽ đi, công ty bên kia đang chờ anh đến quản lý mà sao bà lão em cứ đi theo anh hoài vậy.”

“Không phải em sợ anh có chuyện muốn tìm em mà không thấy sao?”

“Anh thì có chuyện gì cần tìm em, hôm nay không có lớp?”

“Còn sớm lắm.” Tiêu Chiến như cái đuôi lẻo đẻo bám chặt Vương Nhất Bác, hắn đi tới đâu cậu theo tới đó, ai bảo Vương Nhất Bác sắp rời trường, mặc dù cuối tuần cậu có thể đến tìm hắn nhưng trên ý nghĩ lại khác nhau. Vương Nhất Bác sắp đặt chân vào xã hội, cậu vẫn còn nhởn nhơ trong trường học, nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút cô đơn. Khi phục hồi tinh thần Tiêu Chiến đi đến trước nhìn xung quanh phòng học: “Người đâu?”

Tiêu Chiến bám sát Vương Nhất Bác suốt một tiếng lẻ mười phút cuối cùng lại để lạc mất người.

Đến buổi chiều sau khi hoàn thành tiết thứ nhất chuẩn bị bước sang tiết hai, Tiêu Chiến lại chạy đến phòng học Vương Nhất Bác, nào ngờ ngay cả cái bóng của Vương Nhất Bác cũng không thấy, lại thấy Trình Tiêu ngồi gần cửa cắt móng tay.

“Chị nghe qua truyền thuyết người xưa kể lại chưa, người nào ngồi gần cửa cắt móng tay tối về sẽ bị quỷ ám.” Tiêu Chiến nói bừa muốn dọa Trình Tiêu. Cậu lại quên mất, Trình Tiêu là ai, đúng vậy, chính là ma quỷ xếp hạng thứ hai trong lòng Tiêu Chiến trừ Vương Nhất Bác ra, có lẽ gặp ma quỷ cũng khó mà phân cao thấp.

Trình Tiêu tiếp tục duỗi móng tay của mình: “Truyền thuyết gì đó tôi chưa nghe qua, bất quá tôi biết móng tay được mài nhọn có thể cắt vỡ yết hầu người khác.”

Nghe thấy Tiêu Chiến sợ đến thụt lui ba bước, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Bất quá giây sau cậu lại như nhớ đến đều gì, phấn chấn tinh thần: “Ít nhất Vương Nhất Bác sắp ra trường rồi, đó là một điều tốt, chuyện Vương Nhất Bác có thể thoát khỏi chị quả thật là một giai điệu hoan hỉ khiến lòng người thống khoái.”

Trình Tiêu tiếp tục mài móng tay, Tiêu Chiến thấy bộ dạng bình tĩnh của Trình Tiêu thì có dự cảm không tốt. Rốt cục cũng đợi được cô ta mài xong móng tay, thổi thổi mặt trên móng, sau đó làm bộ ngạc nhiên che miệng: “A, hình như tôi đã quên nói với cậu, tôi với Vương Nhất Bác cùng nhau ra trường, hơn nữa tôi còn làm ở công ty của Vương Nhất Bác.”

“What?” Tiêu Chiến tức giận xổ cả Anh ngữ.

Trình Tiêu vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến giận đến run rẩy: “Cậu nên sớm tiếp nhận sự thật này đi, niên đệ, hơn nữa sau này cậu đừng chạy đến đây, buổi trưa Vương Nhất Bác đều rời đi, đồ ngốc!” Sau đó nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Hai tên chăn nuôi gia súc, cầm thú a! ! Tiêu Chiến không thể khống chế tâm tình bị chơi xỏ chạy đến siêu thị hét lớn, cả buổi uống tổng cộng bốn hộp nước trái cây, đi sáu lần nhà vệ sinh.
. . . . . .
Nhịn xuống, nhất định phải nhịn, thật vất vả nhịn đến thứ tư, sau khi hoàn thành khóa học thừa dịp buổi chiều không có lớp Tiêu Chiến vui vẻ muốn đến chỗ Vương Nhất Bác xem hắn làm việc thế nào. Bởi vì quá hấp tấp, trước cửa trường lại có nhiều xe qua lại, Tiêu Chiến bị xe tung, việc này cậu trăm triệu lần không nghĩ đến .

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ