Hôm nay ngày mấy nhỉ? Đương nhiên đến ngày phát lương, bởi vậy Tiêu Chiến nói chuyện cũng lớn tiếng hơn, thắt lưng cũng ưỡn cao hơn. Lần đầu tiên Tiêu Chiến dựa vào chính mình kiếm được tiền, tuy rằng không có bao nhiêu nhưng cũng coi như lần đầu cậu kiếm được đi.
“ Nhất Bác~ hôm nay em muốn mời khách” Người chưa tới giọng đã tới trước, Tiêu Chiến mở ra phòng làm việc liền phát hiện không một bóng người, hỏi thư ký bên cạnh: “Người đi chỗ nào rồi?”
“Đang thương thảo ở phòng họp, cậu ngồi đây đợi một chút”
Nghe vậy Tiêu Chiến đành phải biết điều ngồi trong phòng làm việc chờ Vương Nhất Bác, muốn đem tin vui nói hắn biết. Dù sao đàn ông cũng phải lấy sự nghiệp làm trọng không nên ngăn cản bước tiến của hắn, về điểm này Tiêu Chiến suy nghĩ vô cùng cặn kẽ. Mới bắt đầu cậu còn ngồi nghiêm chỉnh thẳng thớm, không lâu sau lại ngã trái ngã phải nằm trên ghế sô pha, thật sự quá nhàm chán, không biết làm gì cậu lại đem tiền ra đếm
( Au: Dù cậu đếm thế nào cũng không lòi ra thêm một tờ đâu)
Đếm tổng cộng ba lần số tiền lương, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã quá thời gian nghỉ ngơi, cậu còn phải đi làm. Trong lòng buồn bực đứng dậy định rời đi, vừa vặn đụng phải Vương Nhất Bác ở bên ngoài, bên cạnh có một người đàn ông lạ mặt, hắn đang giới thiệu tên đó với bốn người kia.
“Vị này là Ngô Lâm do tổng công ty điều tới, sau này sẽ quản lý ngành của mọi người”
Nghe Vương Nhất Bác giới thiệu rành rỏi, ánh mắt Tiêu Chiến vòng vo chuyển sang trên người Ngô Lâm, người này thấp hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu, làn da mịn màng một lỗ chân lông cũng tìm không thấy quả thực trong suốt bóng mịn, mái tóc mỏng màu rám nắng dưới ánh đèn càng sáng lóa, khuôn mặt thì không còn gì để nói, tuy rằng Tiêu Chiến cảm thấy so với Vương Nhất Bác vẫn kém một chút, nhưng tuyệt đối có thể xếp hàng thứ năm trong số người anh tuấn mà cậu từng gặp.
Không biết tại sao Tiêu Chiến nhìn Ngô Lâm cùng Vương Nhất Bác đứng chung một chỗ lại có cảm giác hai người như từ trong truyện tranh bước ra, trong đầu chợt lóe ra một ý nghĩ: Hai người bọn họ thật xứng, cậu cùng Vương Nhất Bác đứng chung một chỗ chưa bao giờ có cảm giác như vậy, ý nghĩ ngày càng kiên định làm Tiêu Chiến sợ muốn nhảy tự, tự gõ đầu mình nhanh chóng xua tan ý nghĩ không nên có kia đi.
Động tác quái dị dẫn đến mấy người nọ chú ý, Vương Nhất Bác theo ánh mắt bọn họ nhìn sang thì thấy Tiêu Chiến lúng túng đứng ở nơi đó, trong tay còn nắm xấp tiền.
“Vậy mọi người xuống trước đi” Vương Nhất Bác quay sang nói vài câu cùng đám người nọ rồi đi về phía Tiêu Chiến, Ngô Lâm chăm chú quan sát Tiêu Chiến, trong ánh mắt toát ra sự khinh thường khiến Tiêu Chiến chán ghét.
“Chờ lâu không” Vương Nhất Bác quan tâm hỏi, Tiêu Chiến lắc đầu dùng dư quang liếc một cái Ngô Lâm đứng phía sau Vương Nhất Bác, tại sao anh ta còn không đi, mình còn có chuyện riêng cần nói với Vương Nhất Bác đây nhưng Ngô Lâm làm như không hề hay biết vẫn đứng phía sau Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành phải từ bỏ: “Thôi, em đi làm trước”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...