“ Nhất Bác~ anh đã về rồi ” Tiêu Chiến mở cửa, chào đón Vương Nhất Bác đi làm trở về, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
“Mỗi ngày đều nhìn anh mà vẫn thấy anh thật đẹp trai” Tiêu Chiến nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác, dùng mặt cọ cọ ngực hắn.
“Mỗi ngày đều nhìn em mà vẫn thấy em ngu ngốc như vậy” Vương Nhất Bác lạnh lùng đem Tiêu Chiến nhiệt tình đầy cõi lòng đẩy ra, đi vào phòng, Tiêu Chiến hấp tấp đi theo, kéo Vương Nhất Bác đến trước bàn ăn.
“ Nhất Bác, anh nhìn, anh nhìn, anh nhìn xem” Tiêu Chiến chỉ vào món ăn được bày biện thịnh soạn trên bàn.
Vương Nhất Bác nhìn lướt qua thức ăn trên bàn: “Hôm nay là ngày gì rất quan trọng à?”
Tiêu Chiến dùng sức lắc đầu.
“Tiền tiêu vặt dùng hết rồi?”
Tiếp tục lắc đầu.
“Em đem văn kiện cho anh lại sơ ý đánh rơi?”
“Cuối cùng anh xem em là người thế nào” Tiêu Chiến nhịn không được ồn ào.
“Em tự biết bản thân là người thế nào rồi đó”
Tiêu Chiến bĩu môi: “Em chỉ muốn tạo niềm vui cho người chồng bên ngoài làm việc cực khổ chẳng lẽ không được” Nói xong lại giống như khối đường dán trên người Vương Nhất Bác nhăn nhăn nhó nhó.
“Công việc của anh thì không cực khổ, cực khổ nhất là ngày ngày phải nghe em nói những lời buồn nôn kia”
“Ở chung đã lâu, anh vẫn chẳng có chút tình thú nào”
“Lâu như vậy, khuynh hướng tình thú của em cũng chẳng giảm bao nhiêu” Hai người vẫn rất thích đấu võ mồm, dù đã kết hôn vẫn không thể giảm.
Đợi cơm nước xong, Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng căn tròn ngồi liệt trên ghế salon : “ Nhất Bác~ em không được rồi, cần phải đi tản bộ ngay lập tức”
Vương Nhất Bác vẫn nhìn TV, không để ý tới Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói tiếp: “Theo tình trạng hiện tại của em xem ra không cách nào rửa chén được”
“Ý của em là?” Vương Nhất Bác liếc mắt lườm Tiêu Chiến
“Hôm nay anh rửa chén giùm em được không?”
“Em bảo anh rửa chén? Không thể nào” Vương Nhất Bác kiên quyết đưa lệnh phản đối.
“Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả, anh từ trước đến nay chưa từng rửa chén qua, chưa từng rửa qua lần nào, chúng ta ở chung đã lâu, vậy mà có mỗi em rửa chén, không công bằng” Tiêu Chiến lại bắt đầu nói dai nói nhải.
“Không có tại sao hết, anh là đàn ông”
“Em cũng là đàn ông còn gì” Mặc dù mỗi ngày đều làm mấy công việc của đàn bà, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ quên điều quan trọng nhất.
“Anh không rửa” Vương Nhất Bác ngồi im không lay động.
“Anh trưởng thành hơn được không ?”
“Em không có tư cách nói điều đó”
“Anh không rửa em sẽ cằn nhằn bên tai anh cả tuần”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...