CHƯƠNG 88: Không nên nói lời khiến anh khổ sở

10 1 1
                                    

Bị thanh âm quen thuộc làm sững sờ, Tiêu Chiến xoay người phát hiện Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn đăm đăm Tôn Diệu, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhất định tức giận, khuôn mặt đẹp trai mang biểu tình vặn vẹo đáng sợ chứng minh hết thảy.

Tiêu Chiến muốn nói lại cảm thấy bản thân không sai, không cần giải thích, hiện tại cậu chỉ muốn nghe Vương Nhất Bác giải thích tại sao giấu cậu chuyện Điền Điềm. Chẳng lẽ hắn đang chột dạ?

Tôn Diệu đón ánh mắt Vương Nhất Bác không chút sợ hãi: “Tôi thích Tiêu Chiến, mấy ngày trước cũng đã tỏ tình cùng cậu ta, cậu ta hiện tại đang suy nghĩ chuyện cả hai, dù kết quả thế nào cũng hi vọng anh không nên trách Tiêu Chiến”

“Mấy ngày trước cậu đã nói cùng em ấy?” Vương Nhất Bác xanh mặt quay sang nhìn Tiêu Chiến, muốn từ chỗ cậu xác nhận tin tức, Tiêu Chiến cúi đầu, không ngừng tự hỏi tại sao, cậu rõ ràng chỉ không muốn Tôn Diệu phá hỏng tình cảm bấy lâu nay của hai người, vậy mà hiện tại lại bị Tôn Diệu khoe khoang cứ như đang làm chuyện xấu, không phải như vậy.

“Tôi thích Tiêu Chiến, thích hơn anh thích cậu ấy, thậm chí thích còn lâu hơn anh” Tôn Diệu tiếp tục đưa ra lời tỏ tình của mình

Vương Nhất Bác cắn răng muốn phát hỏa, trong lòng vô cùng không thoải mái, hét to: “Mẹ nó, sao cậu biết ông đây thích em ấy không nhiều”

“Anh chỉ được cái bá đạo, anh cho rằng làm vậy đổi được tình yêu à? Nói cho anh biết đó không phải tình yêu”

“Nói cậu hay ông đây không cần cậu đến chỉ dẫn tình yêu là thế nào” Sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng khó coi.

Tuy bị đối phương lấn át, Tôn Diệu lại tuyệt không sợ, nếu cậu sợ ban đầu đã không lấy dũng khí tới tỏ tình cùng Tiêu Chiến, lần này trái tim cậu đã cứng cáp như sắt rồi.

“Tôn Diệu, cậu đi trước được không, tớ có vài lời muốn nói cùng anh ấy” Lúc này trong lòng Tiêu Chiến chỉ toàn chuyện Vương Nhất Bác cùng Điền Điềm, nào còn tâm tình nghe Tôn Diệu thổ lộ bài ca tình yêu.

“Tôi không đi, hôm nay vừa lúc có đủ ba người ở đây, chúng ta cứ đem mọi chuyện nói rõ ràng”

Vương Nhất Bác thô lỗ từ trong túi rút ra một điếu thuốc, đem hộp thuốc vặn thành một nhúm ném đi, dựa vào tường hút mạnh một ngụm, lạnh lùng nhìn Tôn Diệu: “Cậu muốn nói rõ ràng chuyện gì? Cậu dùng cái gì để nói rõ ràng? Cậu cho được em ấy cái gì?”

“Đúng, anh có thể cho cậu ấy một nơi ở thoải mái, tiền bạc..v.v..Vậy thì thế nào? Tiêu Chiến, tớ sẽ cố gắng làm việc những thứ đó sau này vẫn có thể cho cậu”

Tiêu Chiến rốt cuộc bị những lời đó của Tôn Diệu chọc giận: “Cậu cho rằng tớ vì cái gì mà ở cùng Nhất Bác, cậu cho rằng tớ là ai, tớ là người chỉ quan tâm đến tiền chắc? Còn nơi ở thoải mái là sao? Cậu không biết thì đừng nói lung tung, từ trước đến nay tớ chỉ xem cậu như bạn, nếu cậu cứ tiếp tục thế này tớ e rằng chúng ta ngay cả làm bạn cũng không được”

“Hắn ta tốt chỗ nào?” Tôn Diệu kiên quyết không buông tha, nếu chỉ mấy câu có thể dễ dàng bức hắn lui, vậy phần tình cảm đó cũng không thể duy trì bốn năm.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ