CHƯƠNG 82: Cậu hoàn toàn biến thành người hạ lưu

17 1 1
                                    

Trời trong gió mát, Tiêu Chiến ngủ say sưa còn nằm thấy mộng đẹp, bàn tay không an phận của Vương Nhất Bác thăm dò vào áo ngủ mỏng tanh của cậu bắt đầu vuốt ve, Tiêu Chiến ngủ mơ mơ màng màng bỗng nhiên cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, đến khi Vương Nhất Bác đem tay với vào trong quần nắm lấy phân thân, Tiêu Chiến rốt cục bị cảm giác mãnh liệt thôi thúc tỉnh giấc, đỏ mặt cáu giận mắng khẽ: “Sáng sớm, anh đừng có không thuần khiết vậy có được không”

“Ai bảo tối hôm qua em dụ dỗ anh”

“Phi! Em mà dụ dỗ anh á, a, đúng, anh, ưmmmmm, thật xấu”

“Anh thấy em có vẻ thích lắm cơ mà”

“A, Ừm ~” Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác rờ rẫm dần có cảm giác, sống lưng đang dán vào lồng ngực Vương Nhất Bác cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm tại nơi đó, cong người lên để dán chặt hơn một chút.

Bàn tay Vương Nhất Bác chơi đùa cùng phân thân Tiêu Chiến, khiến thân thể cậu nằm trong ngực hắn run rẩy liên hồi.

“A, a, a ~ anh, anh nhanh lên, em, a ~ em còn phải đi làm”

Vương Nhất Bác lại vờ không nghe lý do Tiêu Chiến đưa ra, một tay vuốt ve lên xuống chồi non của Tiêu Chiến, một tay ở mặt dưới hoạt động khai thác, một lúc sau Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được, xoay người ngồi trên người Vương Nhất Bác, bới ra quần áo trên người cậu lẫn người hắn, lại vươn tay cầm lấy bình tiểu nhuận đặt trên đầu giường, tự mình thoa lên mặt sau, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ửng đỏ kia lại nổi lên sở thích trêu ghẹo : “ Tiêu Chiến, em gấp gáp thật đó”

“Em, em, em không muốn đi trễ” Lúc nói ra lời này cũng hơi chột dạ, lời vừa dứt cũng xong màn dạo đầu, cầm lấy cứng rắn của Vương Nhất Bác để nó đi vào trong cơ thể của mình, nơi kia vừa được lấp đầy Tiêu Chiến thở một hơi thoải mái, Vương Nhất Bác bắt lấy vòng eo, Tiêu Chiến phối hợp đong đưa lên xuống, mỗi một lần đều dùng hết sức va chạm cho đến khi Tiêu Chiến không còn sức ngã gục trong ngực Vương Nhất Bác thở hổn hển. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến mệt lả nằm xuống, đứng lên đi tới bên giường, nắm hai chân Tiêu Chiến kéo dài tới trước mặt mình, rồi đem nó đặt trên vai, ổn thoải mới tiến vào bên trong, Tiêu Chiến nằm trên giường giơ tay sờ soạn lung tung tìm một thứ để cố định, miệng không ngừng bật ra rên rỉ: “A, a, a, Hmm ~ quá, quá, quá sâu”

Vương Nhất Bác một tay cầm phân thân Tiêu Chiến, va đập vào thân thể 囧囧 cậu ngày càng nhanh. Dưới kích thích mãnh liệt do Vương Nhất Bác đem tới, Tiêu Chiến cảm giác thoải mái muốn chết đi. Cả buổi sáng Tiêu Chiến bị giày vò không biết tiết bao nhiêu lần Vương Nhất Bác mới chịu buông tha, tuy đã cố gắng hết sức khi đến nơi làm việc cả hai vẫn bị trễ

Thân làm ông chủ, Vương Nhất Bác muốn đến hay không đến làm, ai dám quản hắn. Nhưng Tiêu Chiến là ai, Tiêu Chiến chỉ là người sai vặt của ông chủ, do đó buổi sáng bị Vương Nhất Bác hành hạ chết đi sống lại báo hại cậu đi làm trễ bị lãnh đạo phê bình.

Viên Hữu nhìn Tiêu Chiến đau thắt lưng, không nhịn được hỏi: “Thằng nhóc cậu xảy ra chuyện gì rồi?”

“Em . . .” Tiêu Chiến nói không ra lời, mặt đỏ như quả gấc, Viên Hữu là người nhanh trí nhìn sơ qua đã biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên vẫn vô cùng buồn bực: “Loại chuyện đó đáng lý chân mềm, sao cậu lại đau thắt lưng?”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ