Mặc dù Tiêu Chiến nghe được lời ngọt ngào không giống cậu mong muốn, kém đến tám chín phần mười, nhưng cậu không muốn so đo nhiều hơn bắt đầu khôi phục cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi, sáng sớm cùng Vương Nhất Bác rời giường, ăn cơm, đi làm, buổi trưa cùng ăn cơm, tan việc, tiếp tục ăn cơm, xem ti vi, ngủ.
Bất quá cũng vì sự kiện đêm đó Vương Nhất Bác đã hơn một tuần không chạm qua Tiêu Chiến, lúc này đến phiên Tiêu Chiến nóng nảy, rõ ràng vết thương đã lành hẳn mà sao hắn vẫn không chịu đụng cậu?
Trời bỗng nhiên đổ mưa, công trường ngừng thi công Tiêu Chiến nhàn rỗi không có việc gì làm, đã lâu rồi không rảnh rỗi nhưng vậy đúng là không quen. ( Chỉ mới hai tuần lễ thôi )
“Hay đọc sách đi” Tiêu Chiến cỗ vũ tinh thần chạy đến trong thư phòng đọc sách, mới bắt đầu cảm thấy choáng váng buồn ngủ, một lát sau ném bay quyển sách: “Đùa hoài, đọc sách làm gì, Vương Nhất Bác không ở đây mình đọc cho ai nhìn” Một mình Tiêu Chiến quanh quẩn trong thư phòng vô tình nhìn thấy tấm hình lần trước chụp cùng Vương Nhất Bác, đỏ mặt bắt đầu nghĩ những chuyện kỳ quái, hơn nữa cảnh tượng lúc đầu cả hai gặp nhau quá không có ý thơ, nếu như, nếu như vậy:
( Cảnh báo! Trở xuống đều do Tiêu Chiến tự mình nghĩ )
Trường học, đi học, trong sân trường mọi người bận rộn làm việc của mình, chạy trốn ( Cậu cho rằng đang mở đại hội thể dục thể thao hả? ), hoa anh đào bay phấp phới trên bầu trời sau đó rơi xuống mái hiên, trên mặt đất, trên cửa sổ, toàn bộ thế giới như phủ bởi một màu hồng phấn, trong đó một cánh hoa vô tình rơi vào mái tóc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, hít sâu một hơi, mùa xuân đã tới rồi.
Tiêu Chiến vén lọn tóc mềm mại ra sau vành tai dẫn tới cả đám nữ sinh thét chói tai, cậu còn quay sang cười hòa nhã cùng các cô gái, ngại quá, tâm ý các cô tôi không thể tiếp nhận, vì đang chờ một chân mệnh thiên tử có thể làm cảm động trái tim lạnh băng của cậu, bởi vậy người trong trường đặt cho cậu biệt danh ‘LÃNH’
Tiêu Chiến hay còn gọi là ‘Lãnh’ ôm sách đi vào khuôn viên trường bỗng dưng va vào một người, sách của Tiêu Chiến rơi lả tả đến trên nền đất, cậu cuống quít ngồi xuống nhặt sách cùng lúc đó có một người khác cũng cúi xuống phụ cậu, bàn tay hai người vô ý lướt qua nhau, trái tim Tiêu Chiến bỗng nhiên đập một cách dữ dội, chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là động tâm trong truyền thuyết.
Người nọ đứng lên vươn tay về phía Tiêu Chiến: “Đứng lên đi”
E thẹn ngẩng đầu, chợt trên mặt Tiêu Chiến xuất hiện vô số hắc tuyến, mẹ nó, tại sao Lưu Hải Khoan lại xuất hiện trong ảo tưởng của mình, anh cút ra ngoài cho tôi! ! ! ! ! ! !
Một lần nữa lấy lại bình tĩnh.
Người nọ đứng lên vươn tay về phía Tiêu Chiến: “Đứng lên đi”
E thẹn ngẩng đầu, Tiêu Chiến thấy một người thật anh tuấn cười rạng rỡ với mình. Tiêu Chiến vươn tay chạm vào bàn tay hắn, kéo một cái Tiêu Chiến trọng tâm không vững vừa vặn ngã vào ngực hắn, trong miệng kèm theo tiếng kêu: “A ~~~~” ( đang cố gắng giả vờ kêu sợ hãi đây mà.. )
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...