CHƯƠNG 87: Khoảng cách một bước thật xa rất xa

6 0 0
                                    

Tiêu Chiến nghĩ chuyện Tôn Diệu đã qua rồi không nên nhắc lại, cậu còn tự an ủi mình đêm đó Tôn Diệu say rượu mới nói lảm nhảm nhưng chuyện lại phát triển không như cậu nghĩ, Tôn Diệu rõ ràng biểu hiện sự chân thật như những lời hắn nói, sắp tốt nghiệp hắn muốn tranh thủ chiếm được tình cảm người yêu, vì thế không còn cam lòng yên lặng bên cạnh Tiêu Chiến như trước kia.

Đầu tiên hắn thường xuyên nhắn tin cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy liền ấn ngay nút xóa cũng không hồi âm, cậu không muốn tạo hi vọng cho Tôn Diệu cũng không muốn chơi trò mập mờ, lại càng không thích vì chuyện của hắn chọc Vương Nhất Bác không vui

Nhịn đến buổi trưa Tiêu Chiến liền chạy đi tìm Vương Nhất Bác nào biết có một chuyện còn đau đầu hơn chờ cậu. Cậu mới vừa vào phòng liền thấy được hai cô gái ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc mà Vương Nhất Bác vẫn ngồi vị trí làm việc thường ngày mặt không chút thay đổi, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tới, dụi tắt tàn thuốc đứng lên: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm” Thanh âm khẩn trương như muốn mang Tiêu Chiến rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, lại bị một cô gái tóc uống gợn sóng gọi lại: “Anh họ, chúng em mới tới sao anh lại lãnh đạm như vậy, chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của anh”

Anh họ? Vậy cô gái này chính là em họ của Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến đang tự hỏi có nên đến lấy lòng thân thích Vương Nhất Bác hay không, cô gái kia đã thản nhiên đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đánh giá cậu từ trên xuống dưới: “Cậu chính là Tiêu Chiến?” Hỏi xong cô lại sờ sờ cằm, sau đó nhướng mày, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên: “Gì đây, em còn tưởng rằng là mỹ nam tử nào đó mới khiến anh họ si mê đắm đuối, không ngờ lại tầm thường như vậy, hại cậu bồn chồn một lát phái Tiểu Giai, bây giờ còn bảo đích thân mình đến, thật là. Chào cậu, tôi là Cao Mỹ, con của em gái bố Vương Nhất Bác, nói luôn bố anh ấy muốn tôi đến đây chia rẽ hai người”

Cao Mỹ không hổ là thân thích Vương Nhất Bác, ngôn ngữ sắc bén câu nào câu nấy đều đâm vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thoáng cái sững sờ, Vương Nhất Bác bên cạnh cau mày rống “Trở về nhà ngày, đừng có ở đây chọc tức tôi”

“Anh họ, anh thật hung dữ đó, em cũng chỉ nhận ủy thác của người khác thôi mà” Dứt lời Cao Mỹ nũng nịu ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hất ra bàn tay Cao Mỹ: “Tôi đã nói rồi, chuyện này không thể thương lượng” Quăng lại một câu sau đó Tiêu Chiến đi ra ngoài, Tiêu Chiến đi theo phía sau Vương Nhất Bác, không nhịn được hỏi : “ Nhất Bác~ bố anh rốt cuộc muốn phái bao nhiêu người đến đây”

“Anh thấy lần này hẳn là tuyệt chiêu cuối cùng của ông ta” Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, khởi động xe thật nhanh rời đi.

“Tuyệt chiêu cuối cùng gì nha, không phải chỉ mỗi cô em họ đó thôi sao, không lẽ anh lại sợ cô ta”

Vương Nhất Bác phiền não gạt cần xe, Tiêu Chiến nhìn thấy lại không rõ Vương Nhất Bác vì sao lại không vui, muốn nói thêm Vương Nhất Bác đã mở miệng: “ Tiêu Chiến, nếu em nghe được chuyện gì chỉ cần em tin tưởng anh là được” Lời vừa dứt xe cũng đã ngừng lại trước cửa một quán ăn

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ