“Học kỳ này em rớt mấy môn vậy?” Vương Nhất Bác cầm cuốn sách hỏi Tiêu Chiến đang chọc máy vi tính.
“Lời này anh nói thật khó nghe, anh cho rằng em muốn bị rớt lắm chắc, không phải tất cả đều tại ông thầy không cho em qua sao?” Tiêu Chiến quay mặt lại, biểu tình đáng thương vô tội.
“Nếu như học kỳ này tiếp tục bị rớt anh sẽ nói với bố em.” Vương Nhất Bác uy hiếp.
“Đừng a, anh đừng có khắt khe với em thế, hai người xa lạ gặp nhau còn cười ba tiếng, huống chi quan hệ của anh và em không phải bình thường?” Tiêu Chiến nịnh nọt nhìn Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt.
“Quan hệ thế nào? Anh chỉ biết nếu em không qua được, quan hệ của chúng ta chính là người n. u. d. e cùng người bị n. u. d. e”
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy Tiêu Chiến hoảng sợ nhảy khỏi ghế, từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sách phủ một lớp bụi, chậm rãi đọc thuộc, đọc được một lát cậu lại cảm thấy nhức đầu tựa vào đùi Vương Nhất Bác: “Anh tính xem thế này có được hay không? Lúc em đang thi anh cứ giả vờ đi thoáng qua cửa phòng thi, dùng sắc đẹp của anh mê hoặc các giám thị, sau đó em sẽ…..”
“Em thật cho rằng anh sẽ làm mấy chuyện nhàm chán này?” Vương Nhất Bác đem sách gõ vào sau gáy Tiêu Chiến, không thèm để ý đến cậu nữa.
Tiêu Chiến cật bế môn canh bỗng nhiên nhớ lại một câu danh ngôn: Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.
Hệ học của Vương Nhất Bác sẽ hoàn thành phần thi trước Tiêu Chiến một ngày. Buổi sáng ngày thi, Tiêu Chiến đã xông thẳng vào nhà Trình Tiêu muốn cô ta truyền thụ mánh khóe gian lận, nhớ lại lúc trung học đệ nhị cấp Trình Tiêu chẳng phải đã nổi tiếng là thiên hậu gian lận nổi tiếng gần xa còn gì .
Mẹ Trình Tiêu vội đi tới mở cửa cho Tiêu Chiến: “Tiểu Chiến , sớm vậy đã tới rồi .”
“Dì ơi, Tiêu tỷ có ở nhà không?” Ở trước mặt mẹ cô ta, Tiêu Chiến làm bộ thân mật gọi tên Trình Tiêu tránh người khác phát giác cậu có thâm cừu đại hận với cô.
“Chắc nó còn ngủ trong phòng, dì phải đi làm điểm tâm, một mình con đến tìm nó đi.”
Tiêu Chiến chạy đến trước cửa, dùng sức gõ cửa, cửa vừa mở ra Tiêu Chiến liền hóa đá, Trình Tiêu chỉ mặc bra cùng quần nhỏ đã đi ra mở cửa, nhìn thấy người đến là Tiêu Chiến lại bắt đầu thét chói tai: “Chị mày nhất định sẽ méc với Vương Nhất Bác, cậu là cái đồ lưu manh!” Nói xong dùng sức đóng sập cửa.
Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, khẽ cắn môi dưới oán hận nói: “Mẹ nó, mới sáng sớm đã thấy đồ bẩn, hôm nay nhất định sẽ xui xẻo cả ngày!”
Thời gian trôi qua thật lâu , Trình Tiêu mới mặc quần áo đi ra mở cửa, biểu tình khủng bố hỏi: “Cậu đến tìm tôi làm gì?”
Tiêu Chiến liền thay bằng khuôn mặt tươi cười niềm nở, đạo lý ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, điều này cậu đương nhiên hiểu.
“Đã đến đây đương nhiên là muốn lãnh giáo cao chiêu gian lận của chị rồi, người khắp đất nước này ai mà không biết chị có tuyệt chiêu gian lận có một không hai, nếu không làm sao có thể thi toàn quốc lên đại học ?”
![](https://img.wattpad.com/cover/375749326-288-k829819.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...