Phiên ngoại 7: Không có anh, em sẽ thế nào nhỉ?

8 1 0
                                    

“ Nhất Bác, em không có quần áo để thay” Tiêu Chiến đáng thương nhảy cẫng trên người Vương Nhất Bác, vừa lúc đụng vào đường sinh mạng của hắn.

Vương Nhất Bác bị đau rên lên một tiếng đau đớn, túm Tiêu Chiến từ trên người mình kéo xuống: “Em tự mình xem có bao nhiêu quần áo, thân người chả có tí đường cong, ngày ngày thay quần áo có lợi ích gì” Vương Nhất Bác vô tình nói ra sự thật.

“ Nhất Bác, anh không nên nói những lời tổn thương tâm hồn bé bỏng của em, rồi hãy nói em cảm thấy bản thân rất tốt, quần áo dĩ nhiên mỗi ngày đều phải đổi mới, nhỡ anh không còn cảm giác mới mẻ, em phải làm sao bây giờ? Biết đâu chừng ngày nào đó anh lại nói, thật xin lỗi, chúng ta ly hôn đi, anh bảo em làm sao tiếp nhận” Tiêu Chiến lại bám lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng lên, lạnh lùng ngó chừng Tiêu Chiến: “Chúng ta ly hôn chỉ có một nguyên nhân”

“Đó là gì?”

“Em nói quá nhiều.” Nói xong đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo đi làm.

Tiêu Chiến không nghe lời, đứng lên, theo đuôi đến cùng: “ Nhất Bác, lời này của anh có ý gì, em nói nhiều lúc nào? Người khác cầu xin em cùng bọn họ nói chuyện, em còn không thèm quan tâm, em chỉ muốn nói chuyện với anh, anh lại chê em nói nhiều, có phải anh đã hết thương em không”

“Ít giả bộ đáng thương, nói cả đống cũng chỉ vì muốn mua quần áo mới đúng không” Tính cách Tiêu Chiến ra sao Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay, Tiêu Chiến dùng đi dùng lại cũng chỉ có chiêu này. Nhưng Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ bản thân mình luôn bó tay chịu thua với chiêu đó.

“Nếu anh không cho em mua quần áo, em sẽ trần truồng ra đường mua thức ăn, trần truồng nấu cơm”

Vương Nhất Bác trừng mắt vươn tay cầm lên một đống quần áo lộn xộn của Tiêu Chiến: “Hồng phấn, hoa văn, mẹ nó, em có chút thưởng thức được không, tự biến mình thành một đống đủ màu sắc”

“Đúng, nên em mới muốn thay đổi bản thân, em đã xem rất nhiều tạp chí và cũng biết cách chọn trang phục cho mình” Ánh mắt Tiêu Chiến vô cùng chân thành.

Vương Nhất Bác nhìn xuống đồng hồ trên tay, gần đến giờ làm việc, lười tiếp tục đôi co cùng Tiêu Chiến, lấy tiền đưa cho cậu: “Một lần cuối cùng”

Tiêu Chiến hấp tấp cầm lấy tiền, ‘một lần cuối cùng’ của Vương Nhất Bác hoàn toàn không khiến cậu cảm thấy lo lắng.

………..

Buổi tối Vương Nhất Bác trở lại, đập vào mắt là khuôn mặt phấn khích đỏ hồng của Tiêu Chiến, thông thường mà nói sau khi cậu mua được thứ mong muốn sẽ có biểu cảm thế này. Vương Nhất Bác đi lướt qua Tiêu Chiến tràn ngập hưng phấn, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác cởi xuống áo khoác, treo lên giá. Vương Nhất Bác đang muốn tới ghế salon nghỉ ngơi xem TV, Tiêu Chiến lại nhảy tới trước mặt: “ Nhất Bác, em hôm nay mua quần áo mới tuyệt đối không phải dạng hồng phấn, hoa văn gì đó đâu”

“Ừm”

“Rất dễ nhìn”

“Ừm”

“So với mấy bộ trước đó trông tuyệt hơn rất nhiều”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ