CHƯƠNG 93: Người như Tiêu Chiến mà cũng tốt nghiệp

12 0 0
                                    

Đến khi đề cương luận văn hoàn thành, Vương Nhất Bác kiểm tra tỉ mỉ thêm một lần mới giao cho nhà trường, hơn nữa trước một ngày tốt nghiệp không biết Vương Nhất Bác cùng thầy giáo nói gì mà đề cương luận văn dễ dàng thông qua. Hôm nay, cậu hưng trí trùng trùng đi nhận bằng tốt nghiệp, kích động đến thiếu chút nữa khóc rống, cuối cùng đã thoát khỏi khoảng thời gian kham khổ nhất. Bọn người Trác Thành cũng không dám tin tưởng đó là sự thật, cuối cùng bọn họ đều có chung một ý nghĩ, có được một người đàn ông tốt rất có lợi cho tương lai sau này. Nhất định trước kia Tiêu Chiến giẫm qua rất nhiều phân chó nên vận khí bây giờ mới tốt như vậy.

Quả nhiên Tiêu Chiến đắc ý đến cái đuôi phía sau sắp vểnh lên trời, cầm tờ chứng nhận tốt nghiệp quơ quơ trước mặt ba người: “Không ngờ đúng không, người như tớ lại có thể thuận lợi tốt nghiệp, mấy đứa ngu ngốc các cậu vùi đầu khổ học, tớ rong chơi bốn năm không phải vẫn lọt đó ư, ha ha. Tớ phải nói cái gì đây ta?” Đắc ý, đắc ý vô cùng.

Phôn Tình không phục: “Ta khinh! Không phải có Vương Nhất Bác chống lưng, cậu học thêm mười năm chưa chắc đã đậu”

“Cái gì, cái gì đây. Ờ, tớ dựa Vương Nhất Bác đấy, các cậu có giỏi cũng kiếm người dựa đi. Haizz, mấy thằng nhóc các cậu, chịu thua đi”

Ngay cả Tất Bồi Hâm cũng không chịu nổi thái độ láo toét của Tiêu Chiến, khó chịu lên tiếng: “Cậu là cái đồ mặt trắng ăn cơm chùa”

“Đáng tiếc cậu lại tìm không được người cho mình ăn chùa” Bồi Hâm vốn muốn đả kích tự ái của Tiêu Chiến, mà hoàn toàn không biết Tiêu Chiến căn bản đem chuyện ăn cơm chùa của Vương Nhất Bác là một việc rất đáng kiêu ngạo.

Trác Thành không tiếp tục đôi co mà nhìn quanh bốn phía hỏi: “Sao không thấy Vương Nhất Bác đến đây nhỉ”

“Loại chuyện nhỏ nhặt này, nhân vật lớn như hắn căn bản không cần đại giá quang lâm đâu ?” Khuôn mặt Tiêu Chiến ửng hồng trông rất đáng yêu, cậu hôm nay rất hưng phấn, tốt nghiệp rồi, ông đây tốt nghiệp rồi à há! Lúc này cậu chỉ hận không thể vọt lên đài chủ tịch cầm lấy loa tuyên bố.

“Các cậu còn đứng đó làm gì, còn không nhanh quá đó làm lễ tốt nghiệp” Một thầy giáo đi qua thúc giục bốn người bọn họ đứng nói chuyện phiếm.

Nghe vậy bốn người vội vàng chạy qua, nghiêm chỉnh vào vị trí, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nâng máy ảnh hô: “Chụp nhé !”

Mọi người đồng loạt hô theo, chỉ có Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi tên Vương Nhất Bác, thật hồi hộp, mới đây đã học bốn năm tại ngôi trường này, trong bốn năm qua có rất nhiều chuyện thay đổi, bất ngờ nhất là được gặp Vương Nhất Bác. Tuy rằng cậu không thích ngôi trường này nhưng cho đến bây giờ trong lòng vẫn tràn đầy cảm kích, vì chính nơi đây đã để cậu cùng Vương Nhất Bác gặp nhau. Như ở vườn hoa nơi Vương Nhất Bác cùng cậu trò truyện, phòng ăn cả hai thường dùng cơm trưa, cánh cửa Vương Nhất Bác thường tựa vào chờ cậu, gian phòng ngủ Vương Nhất Bác từng đến hỏi Tiêu Chiến có phải thích hắn, tất cả đều thành hồi ức Tiêu Chiến trân quý nhất. (T/g: Nếu như hiệu trưởng biết mỗi lần nhắc đến bạn nhớ gì về trường học cậu đều nhớ đến đàn ông trong ngôi trường đó, không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?)

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ