CHƯƠNG 8 : Cậu là người thứ ba, hồ ly tinh, tiểu tam

45 4 1
                                    

Tiêu Chiến vui vẻ chạy về nhà, vừa bước vào cửa đập vào mắt là khuôn mặt u ám của bố mẹ, trong lòng cậu trầm xuống, không phải Trình Tiêu đã nói gì với bố mẹ cậu chứ.

Bố Tiêu nghiêm túc nhắc nhở: “Thằng nhóc con làm cái gì rồi?”

Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch cắn môi dưới không dám nói.

Mẹ Tiêu cũng theo khiển trách: “Nói con đấy, con có nghe hay không.”

“Đây, đây là quyền lợi của con, bố mẹ mắng con thế nào, con cũng không thay đổi tâm ý của mình đâu.” Tiêu Chiến bộ dạng tráng sĩ một đi không trở lại nhắm lại hai mắt, chờ đợi bão táp cuốn đến.

Mẹ Tiêu đi tới gõ một cái trên đầu Tiêu Chiến: “Quyền lợi cái gì, lớn rồi muốn tạo phản chứ gì? Sau khi con đi Trình Tiêu núp trong phòng khóc nửa ngày, hỏi con bé, con bé lại không chịu nói, thằng nhóc con rốt cuộc làm gì, thay lòng đổi dạ? Bắt nạt con bé đúng không?”

Mẹ Tiêu càng trách mắng trái tim Tiêu Chiến cũng yên tâm trở lại, Trình Tiêu chưa nói với bố mẹ, may quá, thiếu chút nữa tự mình khai toẹt ra rồi.
Tiêu Chiến cúi đầu khom lưng: “Con lên lầu xem thử, bố mẹ chưa hỏi gì đã nói con khi dễ chị ấy, biết đâu chị ấy có tâm sự muốn tỏ lòng với con cũng không chừng, bố mẹ hỏi thẳng thừng bảo chị ấy phải trả lời thế nào.” Bố Tiêu phất tay một cái, ý bảo cậu nhanh đi.

Mới vào cửa đã thấy Trình Tiêu nằm trên giường của cậu, Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, lập tức ngồi dậy chỉ vào Tiêu Chiến, mắng xối xả: “Cậu là người thứ ba, hồ ly tinh, tiểu tam.”

Tiêu Chiến xoay người đóng kín cửa, sợ hãi chạy lại: “Nhỏ giọng chút đi chị hai, bố mẹ ở dưới nghe được đấy.”

“Chị mày muốn chú dì nghe được đấy, để biết con trai họ làm chuyện tốt gì rồi.” Trình Tiêu rút ra một trang khăn giấy, lau nước mũi nói tiếp: “Ngay cả đàn ông của chị mày cũng đoạt, cậu quên chị mày tốt với mày thế nào ư?”

Cô tốt với tôi hồi nào mà tôi hoàn toàn không cảm nhận được, Tiêu Chiến thầm nghĩ nhưng không dám nói ra.

Một lát sau, Trình Tiêu lại lên tiếng: “Cậu thích Vương Nhất Bác?”

Tiêu Chiến gật đầu, Trình Tiêu lại rút trang giấy khăn: “Cậu thích thì cứ thích tại sao phải chơi trò hôn môi trước mặt chị mày.” Dứt lời lại khóc òa lên.

Tiêu Chiến nhanh chóng rút ra khăn giấy đưa cho Trình Tiêu: “Tên đó ép tôi, chị cũng thấy mà.”

“Thế tại sao cậu lại vươn lưỡi đáp lại hắn?”

Tiêu Chiến đen mặt, Trình Tiêu này nhìn ngơ ngác vậy mà cũng quan sát kỹ dữ.
Mắt Trình Tiêu sưng mọng, thút thít : “Cậu qua lại với Vương Nhất Bác bao lâu rồi?”

“Không có, hắn chỉ xem tôi như bạn thôi.”

“Cậu cho chị mày ngu hả, tiếp tục bị mày gạt, đã hôn môi mà còn bạn bè cái khỉ gì.”

Trình Tiêu nghẹn ngào, Tiêu Chiến vội vàng giải thích: “Thật mà, nếu nói dối tôi làm con chị luôn, không biết hắn tại sao lại hôn tôi, hẳn chỉ giỡn thôi.”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ