CHƯƠNG 96: Tân hôn vui vẻ

17 0 0
                                    

Một ngày nào đó buổi tối, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nằm trên giường, bên cạnh đặt lễ phục tinh tươm, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trần nhà nói: “ Nhất Bác~ ngày mai là ngày hết sức quan trọng mở đầu cho cuộc sống thần thánh, xin hãy cho em lưu lại hồi ức tốt đẹp, không được mắng em ngu ngốc, đúng rồi, bệnh thần kinh cũng không được, anh chỉ có thể nói với em những lời thật dịu dàng”

“Ừm” Vương Nhất Bác xem sách, thuận miệng trả lời Tiêu Chiến bám dính vào người.

“Không được đùa cợt phải thật đứng đắn”

“Những lời này em nên tự nói với chính mình đi”

“Anh chẳng phải đã hứa còn gì, hứa cho em hôn lễ tốt đẹp nhất, bởi vậy ngày mai không cho phép đả kích cũng không được nói buồn nôn”

“Sao anh phải hứa mấy chuyện nhàm chán đó”

“Em muốn anh hứa đấy, anh hứa với em đi” Tiêu Chiến chày bửa.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn ưng thuận, dù sao cả đời chỉ có một lần thỉnh thoảng cũng cần thiết hy sinh một chút.

Hỏi Tiêu Chiến ngủ được không? Đương nhiên không thể, bình thường chỉ cần gặp chuyện cao hứng Tiêu Chiến liền sẽ ngủ không được, huống chi hôm nay lại trước ngày kết hôn. Cậu thật sự khẩn trương, tự nói phải ngủ sớm nếu không sẽ không đẹp, mà càng muốn lại càng làm không được, kết quả hai mắt vẫn không tài nào nhắm được. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh lại ngủ an ổn giống như hôn lễ ngày mai hoàn toàn không liên quan đến hắn.

Không ngủ được cậu xuống giường lấy bộ tây trang màu trắng ướm thử lên người, đem lời mình muốn nói đọc lại thêm một lần, vẫn không thể yên tĩnh, ngồi xuống liền thấy lo lắng, lo lắng ngày mai gặp bất trắc không thể đến lễ đường như dự định, tiếp nữa lại lo lắng ngày mai trời mưa, vẫn là khô ráo tốt hơn. Một lát lại do dự có nên mời Trác Thành hay không, bất quá xa như vậy bọn họ chưa chắc đủ tiền, thôi vậy, để diễn ra đúng thời hạn vẫn là cậu cùng Vương Nhất Bác hai người đủ rồi, nhận được chúc phúc từ người xa lạ cũng là một chuyện hạnh phúc.

Giằng co hơn nửa đêm Tiêu Chiến mới có thể chợp mắt.

Nên ngày thứ hai mặt trời lên cao cậu vẫn còn nằm lỳ trên giường, Vương Nhất Bác vệ sinh xong liền hướng Tiêu Chiến hét thật lớn: “Mau dậy, kết hôn thôi” Khẩu khí này không khác gì trước kia, đại loại như chúng ta ăn cơm thôi.

Nghe thấy hai chữ kết hôn, Tiêu Chiến trợn to hai mắt từ trên giường nhảy xuống, đầu tiên chạy về phía gương săm soi, sau đó hài lòng gật đầu: “Quả nhiên rất hoàn mỹ” Cậu cũng phải đổi quần áo, Vương Nhất Bác lại đang thảnh thơi thưởng thức điểm tâm sáng, Tiêu Chiến nôn nóng cầm lễ phục chạy đến đưa cho Vương Nhất Bác: “Mau thay, mau thay”

“Còn sớm mà”

“Không sớm chút nào” Lời mới vừa dứt Tiêu Chiến không quản gì nữa bới ra đồ ngủ trên người Vương Nhất Bác, giúp hắn đổi một bộ tây trang màu đen, Vương Nhất Bác mặc quần áo tử tế xoay người, Tiêu Chiến chảy nước miếng ròng ròng nhào đến ôm chặt lấy hắn: “Anh đẹp trai quá xá, bây giờ em chỉ muốn gả nhanh cho anh thôi”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ