CHƯƠNG 16 : Vương Nhất Bác không lĩnh tình

41 0 0
                                    

Một lát sau Tiêu Chiến mới hậm hực lấy ra điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, vừa gọi vừa đi về hướng đối diện nơi đó có một cửa hàng bán bánh ngọt.

“Alo ?” Tiêu Chiến có chút buồn bực.

“Sao..?”

“Nhà anh ở đâu thế, em đang ở sân bay, lạc đường rồi.”

Đối phương trầm mặc một hồi mới rống to: “Tiêu Chiến, em muốn anh nói thế nào mới nghe lời? Em tưởng mình đang đóng phim truyền hình à, đơn thuần, si tình, ngốc nghếch là đủ sao.”

“Em. . . . . .” Tiêu Chiến không phản đối, vung chân đá tuyết trên mặt đất.

“Anh lập tức đến đón em, đứng im tại chỗ không được nhúc nhích cho anh.”

“Nhưng mà……?”

“Nhưng mà cái gì?”

“Em đang đứng giữa đường, anh bảo em đứng yên chẳng phải bị đụng chết.” Tiêu Chiến thật ủy khuất.

Vương Nhất Bác tức giận nói tiếp: “Mẹ nó, em đứng giữa đường còn gọi điện thoại làm gì! !” Dứt lời liền không chút lưu tình dập điện thoại, Vương Nhất Bác cầm lên áo khoác, chưa chào hỏi người trong nhà đã lấy chìa khóa xe bố hắn chạy ra ngoài, trong lòng lại trách cứ Tiêu Chiến. Nếu điện thoại hắn hết pin hoặc không nghe thấy, ngu ngốc kia không biết sẽ đợi ngoài sân bay bao lâu, người này làm việc quả thật không chịu suy nghĩ.

Hơn nửa tiếng sau, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vội vã xuống xe, mặt tối sầm đi đến trước Tiêu Chiến: “Em không ở bên trong ra đây đứng làm gì.”

Lỗ mũi Tiêu Chiến bị tuyết đông lạnh ửng đỏ, tay cầm bánh ngọt, tay khác cầm lấy cây nến, đáng thương nhìn Vương Nhất Bác: “Không phải sợ anh không nhìn thấy em sao?”

“Người nhỏ con như em, anh chỉ cần liếc sơ qua đám đông liền có thể nhận ra .” Vương Nhất Bác nhận lấy bánh ngọt, kéo bàn tay lạnh cóng của Tiêu Chiến đi về hướng xe. Ngồi trên xe, vì có hệ thống điều hòa Tiêu Chiến dần dần thấy ấm trở lại, ôm lấy bánh ngọt trong lòng sợ nó bị hỏng.

“Em, em chỉ muốn anh vui vẻ thôi mà.” Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn Vương Nhất Bác.

“Không phải đã nói với em mấy ngày nữa sẽ trở về ?”

“Em chỉ muốn cùng nhau mừng sinh nhật.”

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tiêu Chiến: “Quả nhiên đã định làm tiểu thụ, đàn ông quan tâm sinh nhật làm cái quái gì?”

Tiêu Chiến nghe nói thế trong lòng không thoải mái, hét lên: “Em thấy chỉ có anh là không cần.”

“Thế em muốn theo anh về nhà hay thuê phòng?” Vương Nhất Bác đem hai chữ “thuê phòng” nói vô cùng mập mờ. Tiêu Chiến chỉ biết nghĩ đến nữa vế đầu còn nữa vế sau cậu căn bản chẳng quan tâm: “Đánh chết em, em cũng không đến nhà anh, anh tùy tiện ném em tại phòng trọ nào cũng được .”

“Anh sẽ ném em dưới bánh xe.”

“Đồ không có lương tâm, ông đây tốt bụng tới thăm anh muốn cùng anh trải qua một sinh nhật vui vẻ, anh xem từ lúc đến đây tới giờ có thái độ gì, đưa em đến sân bay, em muốn về nhà, mẹ em đang chờ em ăn bánh chẻo đây?” Tiêu Chiến trút hết một hơi.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ