Phiên ngoại 9: Đi đến chỗ nào cũng phải có anh bên cạnh (Thượng)

11 1 0
                                    

Hôm nay Vương Nhất Bác được nghỉ ở nhà, ngồi trên ghế salon hút thuốc xem TV, Tiêu Chiến nói đi mua thức ăn sao nãy giờ vẫn không về, không phải lại gây rối bên ngoài đó chứ. Chỉ cần buông lơi Tiêu Chiến dù chỉ một chút, cậu ta có thể tùy thời tùy chỗ làm trò kinh thiên địa, quỷ khiếp thần sầu. Một lát sau, Tiêu Chiến trở lại, tinh thần mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, trong tay xách theo một túi cồng kềnh đứng ở cửa: “Mệt chết em rồi, muốn thoải mái gọi anh tới phụ một tay, nào ngờ anh lại không chịu”

“Em mua gì về?” Ánh mắt Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ dán vào màn hình TV.

“Bánh chưng, ngày mai không phải là tiết thanh minh ư, ăn bánh chưng là truyền thống người dân chúng ta, anh thật là càng ngày càng đần” Tiêu Chiến che miệng thầm nhạo báng Vương Nhất Bác.

Có đôi khi Vương Nhất Bác thật muốn đem đầu Tiêu Chiến bổ ra xem thử rốt cuộc bên trong chứa thứ gì, cuối cùng nhịn không nổi quay về phía Tiêu Chiến còn đang đắc ý: “Người nào nói em biết tiết thanh minh phải ăn bánh chưng?”

“Việc này còn cần người khác nói? Không phải phàm là người địa cầu đều biết sao?”

“Bình thường ông đây bảo em đọc thêm sách lại không chịu, ra ngoài chỉ tổ làm mất mặt người nhà”

Tự dưng bị Vương Nhất Bác phê bình một trận, Tiêu Chiến không phục: “Tại sao mắng em, người ta không phải chỉ nói ăn bánh chưng có làm gì đâu, tại sao lại nhắc tới chuyện học hành, mỗi lần chê em này nọ cũng thôi đi, hiện tại lại chê em không có văn hóa. Đúng, em là kẻ thô kệch, một tên mù chữ, ngay cả tiết thanh minh cũng không cho em vui vẻ ăn bánh chưng, em muốn về nhà mẹ” Tiêu Chiến lệ rơi như mưa, vọt vào phòng bắt đầu giả bộ giả tịch thu dọn đồ đạc.

Vương Nhất Bác đã sớm nhìn quen Tiêu Chiến hễ có cơ hội là bắt đầu diễn kịch phô trương, không thèm để ý, tiếp tục xem TV.

“Anh không giữ em lại hả? Không ngờ anh lại là người tuyệt tình tàn nhẫn lạnh lùng độc ác đến vậy” Tiêu Chiến còn muốn nói thêm, trên ti vi bắt đầu phát ra tin tức vì có quá nhiều người đi tảo mộ mà gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, Tiêu Chiến sửng sốt, tiết thanh minh không phải ăn bánh chưng sao? Thôi rồi, cậu đã đem hai ngày lễ đảo lộn với nhau, Vương Nhất Bác mắng cậu hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Thì ra là ngày tảo mộ, cả đống bánh chưng mình mua về phải làm sao bây giờ, bất quá đâu ai nói tiết thanh minh không thể ăn bánh chưng, cùng lắm ghim thêm hai cây nhang trên miếng bánh hiến tặng tổ tiên cũng được vậy, Tiêu Chiến còn đang tính toán phải làm gì, Vương Nhất Bác mở miệng nhắc nhở: “Em đi thu dọn đồ đạc”

Tiêu Chiến lại nghĩ rằng Vương Nhất Bác thật sự vì chuyện cậu không biết muốn tống cậu khỏi nhà, lo lắng nhào vào lòng Vương Nhất Bác: “Đừng vì chút khuyết điểm bé tẻo teo đó mà đuổi em đi, em sẽ thay đổi, em không muốn về nhà mẹ, em muốn sống bên cạnh anh thôi, nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho lão gia, lão gia muốn làm gì nô tỳ cũng chiều tất” Vừa nói vừa nhìn Vương  Nhất Bác không ngừng chớp mắt, bàn tay không ngừng vẽ hình tròn đồng tâm trên ngực hắn.

“Ban ngày phát tình cái gì, nhanh đi dọn dẹp quần áo, ngày mai trở về nhà bà nội em”

“Đến đó làm gì”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ