CHƯƠNG 10 : 100 đồng dẫn đến thảm án

38 2 0
                                    

Cùng Vương Nhất Bác xác định quan hệ hơn một tháng, trừ trưa mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, buổi tối gửi thêm một tin nhắn chúc ngủ ngon hết thảy vẫn bình thưởng. Những việc làm lãng mạn hay rầm rộ Tiêu Chiến nghĩ trước đó đều không có công dụng, cuối cùng chỉ có thể đem 100 đồng xếp thành hình tam giác lồng vào sợi dây đeo lên cổ thay bùa hộ mệnh, không quản ba cậu bạn cùng phòng hết lòng khuyên ngăn : “Tiêu Chiến, tiền tài là vật ngoại thân.”

Tôn Diệu ở bên cạnh đẩy đẩy Tiêu Chiến đang ngẩn người: “Cậu đang nghĩ gì đó?”

“Không có gì.” Tiêu Chiến lắc đầu thu hồi suy nghĩ

Hiện tại Tiêu Chiến cùng Tôn Diệu còn có những bạn học đang đứng trước khu công trường kiến trúc khu vực ngoại thành, bố Tôn Diệu làm việc tại nơi này, Tôn Diệu mới kéo mấy bạn học đến hiện trường tham quan tìm hiểu, chỉ mới thi công mấy ngày nên công trường tương đối gập ghềnh, Tiêu Chiến đưa cánh tay sờ sờ đám cỏ dại, quả thật rậm rạp, lúc ấy quay xúc xắc chọn phải ngành kiến trúc, hiện tại Tiêu Chiến hối hận lúc đó cậu tại sao không chọn hệ quảng cáo.

Giữ chặt nón bảo hộ, cả đám dưới sự hướng dẫn của bố Tôn quan sát hoàn cảnh xung quanh, trên đường đi bố Tôn giải thích một số vấn đề kỹ thuật, Tiêu Chiến một chữ cũng không nghe lọt, thẫn thờ theo một nhóm người đi vào trong núi.

Trở về phòng ngủ, bỗng nhiên Tiêu Chiến hét một tiếng sau đó lao khỏi nhà tắm, quét qua đám bạn cùng phòng hỏi: “Có ai thấy 100 đồng của tớ không?” Ba người đồng thời lắc đầu.

Tiêu Chiến cởi bỏ mấy thứ vướn víu trên người tìm xung quanh phòng, từ lục tung giường Trác Thành đến mò mẫm gầm giường Tất Bồi Hâm, thiếu điều lật tung cả gian phòng, sau đó lại lao khỏi phòng ngủ, cúi đầu dọc theo đường trở về nhà tìm thêm một lần. Gần đến cửa trường học mới bị một người kéo lại, Tiêu Chiến hất ra: “Không thấy đại gia đang tìm đồ sao?”

“Cậu mặc quần bốn góc chạy lung tung trong trường học làm gì?” Giọng nói không vui gằn lên.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, bắt lấy tay hắn, gấp gáp nói: “Không thấy, vật kia không thấy, 100 đồng anh tặng em, không biết bị em ném chỗ nào rồi.”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến biểu tình như sắp khóc tức giận gì cũng không còn. Ban nãy trong giờ học nghe Trình Tiêu nói cậu mặc quần bốn góc chạy lung khắp nơi không biết đang nổi điên chuyện gì.

Nhìn đám người nhoi nhoi xem chuyện vui, Vương Nhất Bác cởi ra áo khoác choàng lên người Tiêu Chiến: “Đến chỗ khác rồi nói.” Kéo Tiêu Chiến đến một nơi yên lặng.

“Không thấy thì thôi, em muốn anh đưa em 100 đồng nữa là được.” Vương Nhất Bác nói

Tiêu Chiến lắc đầu liên tục như trống bỏi: “Cái đó không giống, nhất định đánh rơi tại công trường.”

“Nơi nào?”

“Bắc khu, công trường nằm ngay ngã tư con đường mới, không được, để em tới đó tìm.”

“Đừng làm càn, em đang có tiết học vả lại nơi đó lại xa như vậy, anh thật không hiểu nổi em, 100 đồng đó đáng giá lắm sao?”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ