CHƯƠNG 80: Nơi chấp nhận tình yêu của chúng ta

15 0 2
                                    

Ngày ngày, Tiêu Chiến lên mạng tình cờ thấy một chuyên mục của một cặp đôi đồng tính tự chụp hình rồi đăng trên mạng, kết quả dẫn đến một đống người thóa mạ, Tiêu Chiến chỉ xem vài dòng rồi không có dũng khí nhìn nữa, cậu cảm thấy chuyện này rất đỗi ngọt ngào vì sao không được sự đồng tình cùng chúc phúc của người khác. Muốn tiếp nhận đồng tính thật sự khó vậy sao?

Đều là tình yêu tại sao đại đa số mọi người đều cho rằng tình yêu này lại thấp hèn?

Không biết Vương Nhất Bác đã đứng phía sau Tiêu Chiến từ khi nào, hắn nhìn thấy chuyên mục đó, nhìn lại biểu tình Tiêu Chiến, biết cậu lại đang suy nghĩ nhiều liền giơ tay tắt máy.

“ Nhất Bác, nơi chúng ta đang sống dường như rất khó tiếp nhận tình của yêu chúng ta ” Tiêu Chiến nói ra lời trong lòng, bị Vương Nhất Bác đoán trúng lại đang suy nghĩ lung tung.

“Quản người khác làm gì, mắt em chỉ cần nhìn anh sẽ không thấy ánh mắt người khác” Vương Nhất Bác quay lưng đi tới phòng khách, Tiêu Chiến theo sát phía sau. Vương Nhất Bác đi tới chỗ nào cậu liền theo tới chỗ đó, một canh giờ sau, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: “Em bám đuôi anh làm gì”

“Không phải anh nói em chỉ cần nhìn vào anh à?”

Vương Nhất Bác giận đến nghiến răng ken két: “Em rốt cuộc có hiểu ý của anh không hả”

“Em hiểu, em hiểu, chỉ cần em nhìn vào anh thì sẽ không cảm giác được ánh mắt của người khác, nên em chuẩn bị nhìn anh đây nè” Nói xong Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

“Ông đây chỉ nói câu đó để hình dung, trừu tượng, tỷ dụ có biết không” Vương Nhất Bác rốt cục phát điên.

Thế nhưng Tiêu Chiến căn bản không hiểu, bộ dạng cứ như cảnh sát trừng phạm nhân, không lấy một giây rời khỏi người Vương Nhất Bác, ngay cả lúc Vương Nhất Bác đi nhà vệ sinh cũng len lén mở hé cửa ở bên ngoài nhìn lén, còn phát ra tiếng cười quỷ dị. (Au: Thế này đã coi là biến thái chưa…) ” Nhất Bác~ buổi chiều hôm nay em không có đi làm, có thể cho em đi cùng anh được không”

“Buổi chiều anh có cuộc họp”

“Vậy, em có thể đi không?” Tiêu Chiến cẩn thận nhỏ nhẹ hỏi, không nghe thấy câu trả lời, cậu lại bồi thêm một câu: “Em chỉ muốn đi xem, một lần thôi, có được không?”

“Em đến chỗ Tào Vũ cầm một quyển bút ký, khi đi họp thì nhớ ghi lại” Tào Vũ là thư ký kia đó mà.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác đồng ý, hơn nữa còn được như thư ký đứng bên cạnh Vương Nhất Bác giúp hắn ghi chép, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cậu vốn nghĩ rằng buổi chiều quá nhàm chán muốn thăm dò thử, không ngờ Vương Nhất Bác lại đồng ý.

Dĩ nhiên khi Tiêu Chiến ôm cặp văn kiện ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác thì bị hai người đang đi tới xem thường, một người là Trình Tiêu, người còn lại là Ngô Lâm. Bắt đầu vào họp Tiêu Chiến làm ra vẻ giữ trọng trách ghi chép mấy lời họ nói mà cậu hoàn toàn nghe chẳng hiểu, mới bắt đầu còn vô cùng thật lòng nghe, sau đó lại bắt đầu ngẩn người nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, đã không còn ngây thơ như hồi ở trường học mà nhiều thêm mấy phần thành thục, ấy mà cậu ngày ngày ở cùng hắn sao lại không phát hiện nhỉ? Bất quá bộ dáng này đẹp trai hơn, Tiêu Chiến cười trộm.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ