Khi Tiêu Chiến ở trong phòng làm việc Vương Nhất Bác dây dưa ân ái, Trình Tiêu ở bên ngoài nổi tính đùa giai cất giọng hô: “Tiêu Chiến, mẹ cậu tới a.”
Nghe được, Tiêu Chiến sợ đến lập tức đứng dậy khỏi đùi Vương Nhất Bác, chạy đến một nơi thật xa, cuống quýt kéo lại quần áo: “Mẹ, con thật sự không biết người này là ai, con không biết hắn tại sao mặt dày mày dạn ôm con, con cũng không biết bản thân sao lại ở chỗ này?” Lúc ngẩng đầu lên một bóng người cũng không có, cậu mới biết mình bị Trình Tiêu chơi khăm. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nheo lại đôi mắt lóe ra tia sắc bén: “Em có gan lặp lại mấy lời ban nãy thêm một lần nữa coi?”
“Hà hà em chỉ giỡn thôi mà” Tiêu Chiến bỏ ngoài tai những lời đó tiếp tục chạy trở lại bên người Vương Nhất Bác.
“Mới vừa nghe mẹ đến đã sợ đến anh là ai cũng không nhớ? Tiêu Chiến, nếu bố mẹ em thật phát hiện quan hệ của chúng ta, anh thấy người bỏ chạy nhanh nhất chắc là em rồi?”
Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Anh xem anh nói em thành hạng người gì rồi, ở chung đã lâu anh vẫn còn chưa hiểu rõ con người em?”
“Bởi vì rất rõ con người em anh mới nói.” Vương Nhất Bác đứng lên đi tới chỗ Tiêu Chiến đang đứng.
Tiêu Chiến sợ hãi thụt lùi về sau, Vương Nhất Bác từng bước ép sát: “Em có nghĩ tới chuyện sau này chưa? Em không thể lừa gạt bố mẹ cả đời, hay là….?” Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến nâng cao: “Em cảm thấy hai người đàn ông ở cùng một chỗ là chuyện mất thể diện?”
“Hiểu lầm, hiểu lầm thật lớn, anh nghĩ quá nhiều rồi, em nói cho anh biết nếu bố mẹ biết chuyện chúng ta, người đầu tiên đứng ra anh dũng đối mặt chính là em. !” Tiêu Chiến nắm chặt ống tay áo Vương Nhất Bác, ngẩng đầu tỏ vẻ đáng thương theo dõi hắn.
“Thật không?”
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm phía sau Tiêu Chiến, giọng nói căng thẳng: “Tiêu Chiến, mẹ em đang đứng phía sau kìa.”
Tiêu Chiến lại một lần nữa đem Vương Nhất Bác đẩy ra xa vạn dặm: “Mẹ, con thật sự không biết người này là ai, con không biết hắn tại sao mặt dày mày dạn ôm con, con cũng không biết bản thân sao lại ở chỗ này?” Mới vừa dứt câu, quay đầu lại phát hiện phía sau không một bóng người, cả gian phòng chỉ còn lại ánh mắt muốn giết người của Vương Nhất Bác.
“A, hà hà, anh bị em lừa lần hai rồi nha, em chỉ giỡn như ban nãy thôi.” Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích.
“Năm ngày, nhất định phải đến đây, trường học nghỉ vài ngày cũng không sao.”
Đối mặt với Vương Nhất Bác đột nhiên đưa ra vấn đề khó hiểu, Tiêu Chiến không giải thích được nhưng vẫn nghiêm túc đáp ứng: “5 ngày, cộng với thứ bảy, chủ nhật, vừa vặn một tuần.”
“Vậy em đến chỗ anh đi, định đợi em tốt nghiệp mới thực hành không ngờ em ép anh phải đẩy nhanh tiến độ.”
“Làm gì?” Tiêu Chiến nghĩ tới chuyện làm cho người ta đỏ mặt tim đập, tim đập bang bang như nai con đi loạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/375749326-288-k829819.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...