CHƯƠNG 86: Được người khác tỏ tình thì ra không phải là chuyện ngọt ngào

6 0 0
                                    

Trở về tổ ấm nhỏ Tiêu Chiến lại bắt đầu làm đề cương luận văn của mình, thay vì nói tự nguyện không bằng nói bị Vương Nhất Bác thúc ép, Tiêu Chiến không thích đi học hay làm mấy chuyện nghiêm túc, thế nhưng người yêu Tiêu Chiến lại thích những việc này.

Trên khung lịch bàn khoanh vòng tròn ngày mình tốt nghiệp, Tiêu Chiến hy vọng sớm đến ngày mà Vương Nhất Bác thực hiện hứa hẹn. Sau đó hăng hái ngồi vào xe Vương Nhất Bác đến chỗ làm, vừa tới công trường đã thấy được Tôn Diệu, Tôn Diệu cũng nhìn thấy Tiêu Chiến liền tiến đến chào hỏi: “ Tiêu Chiến, thằng nhóc cậu chạy đi đâu đó”

“Không phải chỉ ra ngoài chơi mấy ngày, à, sao cậu lại tới đây”

“Đi ngang qua nơi này thuận tiện tới đây xem, công việc chỗ cậu thế nào?”

“Bình thường thôi” Tiêu Chiến thấy được người bạn ngồi cùng bàn Tôn Diệu thì vô cùng cao hứng, hơn nữa công việc hiện tại của cậu cũng do hắn tìm, bất quá có một việc quan trọng cần nhắc đến, kể từ ngày Vương Nhất Bác nói ra hứa hẹn của mình, cậu nhìn chuyện gì cũng trông thấy rất tốt đẹp, dù có là phân chăng nữa cũng thấy tạo hình rất đặc biệt.

“Sau khi tan việc cùng đi uống vài ly với tớ được không ?” Tôn Diệu choàng lên vai Tiêu Chiến.

“Chuyện này. . . . . .” Tiêu Chiến do dự một lát rồi đẩy ra bàn tay Tôn Diệu.

“Bao giờ cậu đã trở nên lề mề thế này rồi, đi thôi, dù thế nào cũng phải cảm ơn tớ giúp cậu tìm công việc này” Tôn Diệu mặt dày đưa ra ý định trước.

Nghĩ ngợi một chút, Tiêu Chiến len lén gửi một tin nhắn đến chỗ Vương Nhất Bác báo cáo, nhận được Vương Nhất Bác chấp nhận mới đồng ý với Tôn Diệu. Tan việc, cả hai người tìm đến tiệm ăn nhỏ trước đó hai người thường xuyên đến, Tiêu Chiến khống chế tốc độ uống rượu của bản thân, ở bên cạnh Tôn Diệu vẫn huyên thuyên kể lại chuyện còn trong trường.

Thời gian từng chút một trôi qua, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tay thời gian không còn sớm, nhìn lại gương mặt Tôn Diệu, ánh mắt lờ mờ, miệng nói nhảm, xem ra say mất rồi, Cậu đẩy đẩy Tôn Diệu vài cái: “Này, trễ rồi, trở về thôi” Nói xong cũng đứng dậy thanh toán tiền, kéo Tôn Diệu muốn đỡ hắn đi, nào ngờ Tôn Diệu một phát bắt được bàn tay Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh.

“Mẹ nó, cậu lại muốn quấy phá gì đây” Tiêu Chiến giãy dụa muốn thoát khỏi vòng kìm của Tôn Diệu, hắn nắm tay cậu đau quá.

“ Tiêu Chiến, nói cho biết một chuyện” Tuy đang khoe khoang giọng Tôn Diệu lại không có vẻ như vậy.

“Cậu mà có chuyện gì để nói, nhanh lên, tớ đón taxi đưa cậu về nhà” Giờ phút này Tiêu Chiến lại bắt đầu nhớ nhung người đang ở nhà, một lòng chỉ nghĩ nhanh xong việc rồi về nhà, hôm nay cậu không có nấu cơm cho Vương Nhất Bác không biết hắn sẽ ăn ở đâu ? Ăn món gì? Không phải ăn mì gói ở nhà chứ, đang lúc trong đầu Tiêu Chiến đầy ngập bóng hình Vương Nhất Bác thì một câu nói của Tôn Diệu hoàn toàn đem Tiêu Chiến rời khỏi thế giới ảo tưởng.

“ Tiêu Chiến, tôi thích cậu ”

Bị giáng một câu kinh thiên động địa, Tiêu Chiến loay hoay muốn nhìn rõ vẻ mặt Tôn Diệu lại phát hiện hắn tuy say nhưng vẻ mặt vô cùng chân thật ngó chừng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hoảng loạn ngồi xuống bên cạnh, động não suy nghĩ, hắn đang nói cái gì? Hắn yêu thích mình? Thích loại nào đây? Không thể nào? Không phải đâu? Không thể nào đâu?

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ