Ngày thứ hai Vương Nhất Bác như đã nói không đi làm mà ngồi trong thư phòng, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đọc sách, chỉ cần Tiêu Chiến ngây ngẩn, Vương Nhất Bác sẽ lập tức cảm nhận được, tỷ như hiện tại, Tiêu Chiến nhìn màn hình máy tính đến xuất thần.
Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng muốn gọi hồn Tiêu Chiến trở về, vậy mà Tiêu Chiến một chút phản ứng cũng không có, Vương Nhất Bác ho thêm một tiếng, vẫn không phản ứng, khụ khụ thêm vài tiếng vẫn không có phản ứng.
“ Tiêu Chiến! !” Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được gầm to.
Lúc này Tiêu Chiến mới sực tỉnh thoát khỏi giấc mộng, vẻ mặt mơ màng ngó chừng Vương Nhất Bác: “Có chuyện gì sao?”
“Có cái khỉ ấy, nhanh làm đi”
Tiêu Chiến ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác, hiểu rõ đạo lý một người tính cách mềm yếu dù đưa ra bất kỳ biện pháp gì cuối cùng nhất định đều bị mắng. Mà Vương Nhất Bác cũng hiểu một cái đạo lý, một người vốn ngu ngốc, bất kể nghĩ ra biện pháp gì cuối cùng cũng là ngu ngốc.
Thật vất vả chịu đến buổi trưa, Tiêu Chiến gian nan xoay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác: “ Nhất Bác~ trưa rồi, em đi làm cơm được không?”
Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến vui vẻ chạy ra khỏi phòng, bây giờ đối với cậu mà nói chỉ cần có thể rời khỏi thư phòng, dù có bắt nấu cơm cậu cũng rất vui vẻ chấp thuận. Làm cơm xong Tiêu Chiến chạy đi xem lịch ngày, muốn biết cuộc sống địa ngục này lúc nào mới kết thúc, nào ngờ lại thấy được chuyện khiến cậu vô cùng hưng phấn, vọt tới trước mặt Vương Nhất Bác, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ: “ Nhất Bác~ anh biết ngày mai là ngày mấy không vậy? May em có nhìn lịch ngày, nếu không thiếu chút nữa đã quên mất”
“Sinh nhật em” Vương Nhất Bác vừa lùa cơm vừa bình thản trả lời.
Tiêu Chiến kinh ngạc, đứng im bất động: “Anh biết? Anh nhớ được sao”
“Em cho rằng anh lơ đãng giống em chắc?”
“ Nhất Bác~ chúng ta phải trải qua ngày đó thế nào nha”
“Trải qua cái gì?”
“Đừng hòng giả bộ ngốc, em nói ngày sinh nhật đó chúng ta phải trải qua thế nào”
“Không phải anh đã nói trong khoảng thời gian đặc biệt này phải hoãn hết mấy hoạt động ăn mừng sao?”
Tiêu Chiến chống thắt lưng làm nũng: “Anh quên mình đã nói gì đúng không, em còn nhớ rất rõ đây, anh nói không cho em xem TV, không cho lên mạng, không cho gọi điện thoại với người khác, không cho làm mấy chuyện nhàm chán hơn nữa quan trọng nhất còn phải cấm dục, không có điều kiện, nếu bị anh phát hiện em không nghe lời thì cứ chờ chết đi. Anh không có nói phải hoãn hết mấy hoạt động ăn mừng ”
“Anh không nói sao?”
“Tuyệt đối không có” Tiêu Chiến vô cùng khẳng định nói.
Vương Nhất Bác nhún vai: “Thế bây giờ anh thêm điều đó nữa vậy”
“Quá đáng, quá đáng quá trời ơi, ngày mai là sinh nhật của em mà”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...