CHƯƠNG 73: Tiêu Chiến sống trong thế giới của mình (Hạ)

10 0 0
                                    

Dùng 15 giây thời gian để phân lý trí cùng tình dục bên nào nặng bên nào nhẹ, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn quyết định giải quyết vấn đề sinh lý trước nếu không sẽ chẳng thể chuyên tâm nấu cơm. Vừa suy nghĩ vừa đi vào thư phòng lấy ra tấm hình Vương Nhất Bác, kéo rèm cửa sổ xuống, ngồi trên ghế salon, đầu tiên nhìn Vương Nhất Bác để tăng cảm xúc, sau đó tưởng tượng Vương Nhất Bác vuốt ve thân thể mình, Tiêu Chiến ngã trên ghế salon, cởi ra đai quần tuột đến đầu gối, đưa tay vào mò đến chỗ phân thân từ từ rơi vào ảo tưởng.

“Hmm! Ô, Nhất Bác~ đừng sờ nơi đó, a, a thật thoải mái.”

“ Nhất Bác, a, a cho em”

Đang lúc cậu bận rộn việc riêng Vương Nhất Bác cũng vừa trở lại, mới mở cửa liền đập vào mắt hình ảnh không chịu nổi, Tiêu Chiến rơi vào tình dục không ngừng rên rỉ, không ngờ lại có giọng nói lạnh băng truyền đến: “Em đang làm gì?”

Tiêu Chiến hoảng sợ dựng người khỏi ghế salon, quần theo động tác kia mà rơi tuột xuống trên mặt đất, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ quá, mẹ nó, xấu hổ quá đi mất, tiểu đệ đệ cũng vì thế rụt đầu.

Đang vắt não nghĩ kế giải thích cho qua chuyện, Vương Nhất Bác lại nửa cười nửa nhìn Tiêu Chiến không dời mắt, trêu ghẹo: “ Tiêu Chiến, anh thật không ngờ em lại bại hoại như vậy”

Bại hoại? Tiêu Chiến bị từ ngữ hình dung đả kính đứng im như tượng đất, ngay cả phải mặc lại quần cũng quên: “Anh mới là sắc lang đó, đồ lưu manh”

“Em để mông phơi mát thì không có tư cách nói anh”

Bị nói như vậy Tiêu Chiến tự biết bản thân đuối lý, khom người nhặt lại quần, miệng không ngớt giải thích: “Em cho anh biết, em chỉ kiểm tra xem nơi đó có rửa qua chưa thôi, anh, anh đừng đoán mò”

Vương Nhất Bác đi tới gần liền thấy hình của mình, thân mật từ phía sau ôm Tiêu Chiến, đưa tay mở đai lưng cậu vừa mới gài chặt: “Chỉ có tấm hình e rằng không thể thỏa mãn mèo con ham ăn như em, có muốn anh đến giúp không”

“Người nào nhìn hình anh, không biết xấu hổ, em chỉ lấy tấm hình đến để lót mông thôi” Dứt lời Tiêu Chiến bối rối mặc lại quần lần nữa.

“Phải không?” Đột nhiên Vương Nhất Bác cúi xuống liếm lộng cần cổ Tiêu Chiến, đưa tay muốn lần nữa cởi quần cậu nhưng bị Tiêu Chiến nắm chặt, mặt đỏ lừng nằm trong ngực Vương Nhất Bác gắt lên: “Bị anh dọa muốn dựng cũng dựng không nổi, em mới không có tâm tình làm mấy chuyện đó, em đi nấu cơm”

Dùng xong cơm nước, Tiêu Chiến ngồi trên ghế salon ấp úng hồi lâu cũng không thể nói ra một chữ.

“Có việc gì ư?” Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm TV

“Chuyện kia, thì cái chuyện ban nãy đó, anh ngàn vạn đừng nói cho người khác biết nha”

“Chuyện gì?”

“Thì cái chuyện vừa rồi á”

“Mới vừa rồi có chuyện gì, em không nói rõ ràng anh sao biết em đang nói chuyện gì?” Quả nhiên Vương Nhất Bác là ma quỷ, siêu siêu ma quỷ.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ