Thời gian trôi qua rất nhanh muốn níu cũng không được, thoáng cái Tiêu Chiến đã xong phần thi thử hơn nữa thành tích cũng xem như lý tưởng, ít nhất không bị nợ môn.
Hiện tại, trong phòng ngủ, Tiêu Chiến lặng lẽ đem vật dụng nhét vào túi, chốc chốc quay đầu lại, cuối cùng không nhịn được chạy đến từ sau lưng ôm lấy Vương Nhất Bác đang xem máy tính: “ Nhất Bác, nếu không anh cùng em về nhà đi”
“Anh không có điên, anh dọn dẹp, dọn xong thì về nhà, khi đến đây không phải ngày nào em cũng thở dài không có thời gian về thăm nhà, bây giờ sắp đến tết rồi chẳng lẽ em còn muốn ở đây?”
“Em không nỡ xa anh”
“Ông đây đâu có chết, không phải còn mấy ngày nghỉ đông”
“Anh cũng không nỡ xa em đúng không?”
“Nhanh lên một chút, thu thập xong ta đem ngươi đưa trở về.” Vương Nhất Bác cuối cùng ban lệnh trục khách.
“Quá tàn nhẫn.” Tiêu Chiến phẫn nộ buông ra Vương Nhất Bác, quay đầu trở về phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Đợi hồi lâu Vương Nhất Bác vẫn không thấy Tiêu Chiến ra ngoài, tò mò đi tới cửa phòng ngủ lại nhìn không thấy người, bỗng phát hiện trên giường có một thứ gồ lên bị chăn bao phủ đầu lẫn chân, Vương Nhất Bác đi tới kéo chăn quăng sang một bên: “Em trốn ở đây làm gì”
“Em muốn ở đây thêm một chút”
“Đừng bắt anh phải nói thô tục, mẹ em còn đang chờ em về nhà kìa, rời giường ngay cho anh”
Dưới sự thúc giục của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rề rà kéo hành lý đi ra. Vương Nhất Bác dịu tàn thuốc cầm lấy túi xách trong tay Tiêu Chiến: “Đi thôi”
“Khoan đã…để em nhìn căn phòng này thêm một lần nữa đi”
“Nhìn cái rắm ” Vương Nhất Bác không muốn dông dài trực tiếp đi tới kéo Tiêu Chiến muốn lôi cậu ra ngoài, kết quả Tiêu Chiến ôm chặt cạnh cửa, hô to: “ Nhất Bác, em không muốn đi, em muốn ở lại đây”
“Không được”
Vương Nhất Bác tăng thêm sức tay lôi Tiêu Chiến bám dính cạnh cửa đi vào thang máy. Tiêu Chiến bắt đầu quay sang vuốt ve thang máy: “Vợ nhỏ ơi, chúng ta phải tách ra rồi, sau này anh không thể dùng em nữa”
Vương Nhất Bác ở bên cạnh liếc mắt xem thường: ” Em đừng ở đây làm chuyện mất mặt” Chờ ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác lại tốn thêm không ít khí lực tách Tiêu Chiến khỏi thang máy nhét vào trong xe. Lên xe rồi Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, nhìn đến Vương Nhất Bác cả người không được tự nhiên.
“ Nhất Bác, sinh nhật của anh làm sao bây giờ, nhà em năm nay phải đến chỗ bác hai ăn tết. Từ trấn đó đến đây quả thật rất xa, em, em phải làm sao bây giờ?”
“Cái gì làm sao bây giờ? Cùng lắm cho qua, em cũng biết anh không quan tâm mấy chuyện này”
“Nhưng mà……”
“Không có nhưng nhị gì hết, em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ đông đi”
Thấy Vương Nhất Bác kiên quyết như vậy Tiêu Chiến biết nói thêm cũng vô dụng, cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh
![](https://img.wattpad.com/cover/375749326-288-k829819.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...