CHƯƠNG 77: Tên đó quả nhiên là hồ ly tinh

10 1 0
                                    

Chuyện liên quan đến Ngô Lâm, Tiêu Chiến kiềm nén suốt ba ngày, không ngừng tự nhủ đàn ông không nên hẹp hòi tuy nhiên trong lòng vẫn rất để ý. Cũng như hiện tại Ngô Lâm ngồi vị trí thuộc về cậu cùng Vương Nhất Bác trò chuyện rôm rả, Tiêu Chiến ngồi phía sau nhìn hai người cười cười nói nói, trong lòng có chút không thoải mái, rõ ràng khi nói chuyện với người khác bộ dạng Vương Nhất Bác trông rất hung dữ, vậy mà nói cùng Ngô Lâm này lại thoải mái thanh thản.

Dù Ngô Lâm nói xe hư nhờ Vương Nhất Bác đưa hắn về nhà, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy Ngô Lâm nhất định cố ý, bất kể nhìn từ góc độ nào khuôn mặt Ngô Lâm đều đẹp hoàn mỹ như đàn bà ý, đúng là trời sinh làm tiểu thụ mà, chưa hết hắn còn luôn nhìn Vương Nhất Bác cười híp mắt, còn đối với cậu trông cứ như không được giết cậu cho hả cơn giận.

“Chờ ở đây, anh lấy văn kiện xong sẽ lập tức trở lại” Vương Nhất Bác dứt lời liền xuống xe.

Trong xe chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến cảm thấy không khí quá ngột ngạt, vờ lấy điện thoại ra chơi game muốn thời gian trôi thật nhanh.

“Này, tôi nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra cậu có điểm gì tốt để Nhất Bác thích cả”

“Anh nói lần thứ hai rồi đấy”  Tiêu Chiến quát ầm lên, không nhịn nữa, cậu còn đang bực mình mà không dám nói mà hắn lại đổ dầu vào lửa.

“ Nhất Bác không ở lại quản lý một công ty lớn lại chạy đến làm ở công ty xa xôi này, tôi còn tưởng rằng dạng gì xuất chúng lắm, kết quả thật thất vọng. Này, cậu tên Tiêu Chiến đúng không.” Ngô Lâm quay người nhìn Tiêu Chiến phía sau: “Tôi cảm thấy cậu còn không đẹp bằng tôi”

Tiêu Chiến không thể phản bác, Ngô Lâm không những nói đúng mà còn vô cùng chuẩn xác, tên đàn ông này quả thật như hồ ly tinh.

Ngô Lâm cố ý bỏ qua mất mác trong mắt Tiêu Chiến, nói tiếp: “Có một người như tôi ở bên cạnh vậy mà hắn một chút cũng không để ý, không ngờ chọn đi chọn lại chọn trúng cậu, thật cảm thấy buồn thay hắn”

Quả nhiên bọn họ đã quen nhau từ lâu hơn nữa còn sớm hơn cậu, ở cùng Vương Nhất Bác một khoảng thời gian lại chưa từng nghe hắn nhắc đến người tên Ngô Lâm này, lẽ nào Vương Nhất Bác xem cậu là người ngoài? Bàn tay nắm điện thoại di động của Tiêu Chiến run lên bần bật lại không biết phải nói gì, nghĩ nửa ngày mới đưa ra phản kích yếu ớt: “Anh không phải Vương Nhất Bác, anh dựa vào đâu đòi buồn thay hắn”

“ Tiêu Chiến, cậu biết bao nhiêu chuyện trước kia của Nhất Bác, hử?”

Được Ngô Lâm nhắc nhở Tiêu Chiến giật mình sững sờ, quả thực đối với chuyện trước kia của Vương Nhất Bác hắn một chút cũng không biết, vì cậu chưa từng hỏi hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không đề cập đến. Trừ biết một chút về bố mẹ Vương Nhất Bác những chuyện trước đó đều mù mịt.

Ngô Lâm thấy sắc mặt Tiêu Chiến tái mét, cười khẽ: “Cậu đừng nói với tôi một chút cũng không biết? Những chuyện liên quan đến hắn thì tôi rõ như lòng bàn tay”

Nghe vậy sắc mặt Tiêu Chiến càng trắng hơn, ngay lúc này Vương Nhất Bác trở lại, không chú ý không khí quỷ dị trong xe, đưa Ngô Lâm về nhà hắn. Tiêu Chiến ngồi bất động trong xe, đến khi dừng dưới lầu Tiêu Chiến vẫn còn thất thần.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ