Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy thực sớm tinh nghịch nằm úp sấp trên người Vương Nhất Bác, áp đến người nọ tỉnh ngủ. Thời điểm Vương Nhất Bác mở mắt nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt phóng đại cười toe toét của Tiêu Chiến: “ Nhất Bác, giáng sinh vui vẻ.” Đỏ mặt cúi xuống ở khóe môi Vương Nhất Bác nhẹ hôn chụt một cái, thật nhanh rời đi: “Em nấu cơm cho anh”
Vương Nhất Bác từ trên giường ngồi dậy: “Không biết còn xấu hổ cái gì.”
Mới ra khỏi cửa phát hiện phòng khách treo đầy ruy băng đủ màu, còn có bật nhạc《Jingle Bells 》 , trong phòng bếp Tiêu Chiến vừa bận rộn vừa ngâm nga. Vương Nhất Bác chậm rãi đi tới phía sau Tiêu Chiến: “Vui thế à?”
“Anh không vui sao? Không có ai buồn vào ngày lễ giáng sinh cả” Tiêu Chiến biểu tình đương nhiên
“Logic quỷ quái gì thế?”
Tiêu Chiến xoay người đăm chiêu nhìn Vương Nhất Bác khuôn mặt không chút thay đổi, nghiêng đầu nói: “Cười một cái đi”
“Em cảm thấy anh ngốc lắm hả?”
“Cười một cái đi.”
“Đã không làm anh vui còn bắt cười, làm sao mà cười”
“Anh nói gì vậy, chẳng lẽ em ở bên cạnh giúp đỡ anh còn không khiến anh vui sao?” Mới nói xong chữ cuối cùng liền đưa tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác.
Chuông cửa không biết điều lại vang lên, Tiêu Chiến hăng hái bần bật chạy đi mở cửa, người đến là Lưu Hải Khoan cùng Dương Hạo trên trán bọn họ đẫm mồ hôi, phía sau đeo theo một cây tùng cỡ nhỏ, hộp quà giống như trước đó Tiêu Chiến mua cộng thêm nhiều túi quần áo nhãn hiệu nổi tiếng. Hai người lăng xăng chuyển hết vào rồi gục trên ghế sa lon thở hổn hển: “Vương Nhất Bác, không có chuyện gì làm cũng đừng hành hạ bạn bè vậy chứ”
Tiêu Chiến ngẩn người: “Này, này, đây là gì a?”
“Hôm qua không phải em mua nhiều lắm sao, cũng không biết là cái gì ?” Vương Nhất Bác đi đến nói
Ở bên cạnh Dương Hạo văng nước miếng thét lên: “Cây tùng cùng quần áo này do Vương Nhất Bác nhờ chuẩn bị, về phần đại lễ kia thì của tôi cùng Lưu Hải Khoan tặng hai người, được đặc chế theo yêu cầu của người ta. Tiêu Chiến, khi cậu nhìn thấy không nên quá cảm động nha”
Nghe Dương Hạo nói đầy hùng hồn ánh mắt Tiêu Chiến từ cây tùng chuyển qua món lễ vật trên cao nhất, không phải hai người bọn họ đặt chế tượng đồng cho cậu chứ, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Lưu Hải Khoan ngược lại bộ dạng vô lại xòe tay về hướng Vương Nhất Bác: “Qùa của bọn này đâu?”
Vương Nhất Bác từ túi lấy ra hai trăm đồng đã chuẩn bị từ trước, ném một trăm cho Lưu Hải Khoan rồi đến Dương Hạo: “Cầm đi mua đường ăn.”
Lưu Hải Khoan nhìn 100 đồng trong tay : “Mẹ nó, cậu tính cho ăn mày hả?”
“Nhìn phía sau có số điện thoại, cực phẩm đấy, cup E” Vương Nhất Bác thản nhiên ngồi trên ghế sa lon dùng cách ngắn nhọn nhất nói điểm trọng tâm. Dương Hạo và Lưu Hải Khoan sửng sốt một lát mới ngộ ra, khóe miệng cười toe toét, cầm 100 đồng thuộc về mình: “Nhất Bác cậu thật rất biết quan tâm bạn bè”

BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...