CHƯƠNG 35: Tiêu Chiến chuộc tội

24 2 0
                                    

Tiêu Chiến vội vàng trở về trường học xin phép nghỉ vài ngày, rồi tìm mấy người bạn cùng phòng mượn chút tiền, cất kỹ vào trong túi quần liền chạy thẳng đến sân bay. Ngồi trên máy bay cậu lại bắt đầu ảo tưởng đủ loại tình tiết, Vương Nhất Bác ôm cô gái khác giả vờ không biết cậu; không thì cậu vừa vào cửa liền bị hắn đá ra ngoài; nếu không thì sẽ bị bố Vương Nhất Bác đánh một trận no đòn.

Đến được thành phố A, cậu liền chạy thẳng một mạch đến nhà Vương Nhất Bác, gõ cửa một hồi mới có người ra mở cửa, Tiêu Chiến thấy người phụ nữ này thật quen mắt lại không nhớ đã từng gặp qua ở đâu. Người nọ thấy Tiêu Chiến ngẩn người thì cười hiền hòa: “Cháu là Tiêu Chiến à.”

“Vâng ạ?” Tiêu Chiến trả lời, không hiểu sao người này lại biết cậu.

“Bác là mẹ của Vương Nhất Bác, cháu cứ gọi là bác Tần .”

Không ngờ mẹ Vương Nhất Bác lại trẻ tuổi đến vậy, nhất thời lúng túng muốn lui về phía sau, nhưng nghĩ đến mục đích cậu đuổi theo đến đây liền kiên định hơn, bất kể thế nào cậu cũng muốn nhìn thấy hắn.

“Dì Tần, cháu đến tìm Vương Nhất Bác.”

“Tiểu Bác nó ở trong phòng trên lầu, một mình con lên đi, thừa dịp bố nó chưa về hai đứa muốn nói gì cứ nói.”

Nếu mẹ Vương Nhất Bác đã biết cậu thì tám chín phần mười biết chuyện giữa hai người, Tiêu Chiến không ngờ dì Tần lại thoải mái đến vậy chấp nhận cậu không lấy một lời trách mắng, không nghĩ nhiều hơn cậu cúi đầu cám ơn rồi đi lên lầu. Khi đã đứng trước cửa phòng hắn, trong lòng Tiêu Chiến đủ loại cảm xúc hòa lẫn nói không nên lời, cậu nghĩ kỹ mới đến đây tìm hắn, liệu hắn còn chịu ở cùng cậu nữa không?

Tiêu Chiến mang theo tâm trạng lo âu gõ gõ cửa.

“Vào đi.”

Tiêu Chiến vừa mở cửa ra đập vào mặt một phòng toàn sương khói mịt mù, phải mất một lúc mới nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, lưng đưa về phía cậu hút thuốc.

Cậu cái gì cũng không quản nữa chạy về phía trước nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác, đem nước mũi cùng nước mắt bôi hết lên người hắn. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm trong ngực sững sờ một lúc không biết nói gì, định mở miệng thì Tiêu Chiến đã ngẩng đầu: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em sau này không bướng bỉnh như vậy nữa, cho em thêm một lần cơ hội nữa được không, vết hôn kia là ở bờ biển, hôm đó em gặp con ma men, hắn muốn ấy ấy em nhưng em chạy thoát đến tìm anh, dấu hôn kia là của hắn, thật xin lỗi, thật xin lỗi, trừ anh ra em không có cách nào thích người khác.”

Vương Nhất Bác ngó chừng Tiêu Chiến nức nở giải thích, muốn nói vài câu lại bị Tiêu Chiến cắt đứt: “Em biết hiện tại đã muộn, em vẫn muốn đem tất cả những gì mình nghĩ nói với anh, em yêu anh hơn bất cứ ai khác đồng thời cũng hận mình hơn bất cứ ai khác, đáng lý không nên hèn nhát trốn tránh, hiện tại em đã biết mình muốn gì rồi” Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác không chút phản ứng, trong lòng lại căng thẳng cố gắng nói: “Nếu anh chán ghét em, em sẽ. . . . .” Tiêu Chiến muốn trườn ra khỏi ngực Vương Nhất Bác lại bị hai tay hắn túm chặt ôm ngược trở lại trong lòng: “Được rồi, sau này không được tùy hứng nữa.”
“Anh tha thứ cho em? Dễ dàng tha thứ em vậy sao?” Không có những lời tê tâm liệt phế cũng không xuất hiện tình cảnh rung động lòng người, Vương Nhất Bác tha thứ cậu dễ như con người hắn lành lạnh nhàn nhạt.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ