CHƯƠNG 62: Vương Nhất Bác rơi lệ

22 2 1
                                    

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến lợi dụng chương mục công ty Vương Nhất Bác thuận lợi bắt đầu cuộc sống thực tập, tuy nhiên vẫn chứng nào tật nấy, mấy lời hứa hẹn cùng Vương Nhất Bác đã sớm bị cậu ném lên chín tầng mây, hiện tại nằm ở nhà gác chân xem TV. Tiêu Chiến cậu là người rất dễ hứa hẹn nhưng không chịu thực hiện.

Vương Nhất Bác vào nhà thấy tình cảnh trước mắt cũng không phản ứng, hôm qua công ty có việc gấp phải tăng ca, thức suốt cả đêm bây giờ ánh mắt cảm thấy không thoải mái dường như đã nhiễm trùng. Tiêu Chiến thấy đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, nhảy từ trên ghế salon xuống: “ Nhất Bác, mắt anh làm sao vậy?”

“Không có gì, dường như có chút nhiễm trùng”

Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên trở nên giống bà quản gia chống tay ở eo: “Em đã nói anh nhiều lần, anh nhìn anh đi ngày ngày không phải xem TV thì dán người vào máy tính, còn không là đọc sách, nhìn văn kiện. Mắt nào có thể chịu đựng được, ai ya, anh không nghe lời em, anh nhìn mắt em rất tốt, long lanh sáng chói”

“Chú ý thái độ nói chuyện của em đấy” Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến

“Không phải em đang lo cho anh sao? Sao lại không nhìn” Tiêu Chiến cúi đầu dán vào mặt Vương Nhất Bác, quả thật hai người như mắt đấu mắt.

Vương Nhất Bác đưa tay đẩy Tiêu Chiến sang một bên: “Điểm nhỏ này có là gì, ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi”

Dứt lời liền đi về phía phòng ngủ, Tiêu Chiến biết hôm qua Vương Nhất Bác thức trắng đêm nên không tiếp tục kỳ kèo, nhìn Vương Nhất Bác lên giường ngủ, mới tức tốc chạy xuống lầu mua thuốc nhỏ mắt cùng thuốc tiêu viêm. Bỗng nhiên cậu cảm giác bản thân thật vĩ đại, trên đầu như có thêm vòng hào quang, Vương Nhất Bác, anh yên tâm, Tiêu Chiến em sẽ chăm sóc anh.

Buổi trưa Tiêu Chiến nhìn đồng hồ lâu lâu nhìn hướng phòng ngủ, lúc này Vương Nhất Bác có đói không, chạy vào phòng bếp làm chút đồ ăn nhẹ, sau đó bưng đồ ăn đi tới phòng ngủ. Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ rất sâu, ngay cả quần áo quên cởi, Tiêu Chiến đem thức ăn đặt tại đầu giường, bò lên giường nhẹ nhàng cởi quần áo trên người Vương Nhất Bác, cởi xong dây lưng bắt tay vào khóa kéo.

“Em làm gì đó” Ngủ mơ mơ màng màng, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động giật mình mở mắt vừa vặn thấy Tiêu Chiến đang quỳ gối giữa hai chân đang cởi quần của mình

Tiêu Chiến bị đôi mắt đỏ ngầu của Vương Nhất Bác trừng đến không được tự nhiên: “Em, em thấy anh đi ngủ còn không cởi quần áo, nên muốn giúp anh cởi, anh đừng có hiểu lầm”

“Vậy à, anh còn tưởng rằng em thừa dịp anh ngủ vô lễ với anh”

“Nói nhảm gì đó, anh xem em là người nào, hừ, uổng công em nấu đồ ăn cho anh”

Vương Nhất Bác nghe liền ngồi dậy, bưng lên chén cơm bên cạnh bắt đầu ăn, Tiêu Chiến nghiêng người tới: “ Nhất Bác, có muốn em đút anh hay không”

“Ông đây chỉ bị nhiễm trùng mắt chứ không phải tê liệt. Em ăn xong chưa đấy?”

“Ăn” Tiêu Chiến bĩu môi, người này đúng là chẳng biết tý gì là lãng mạn.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ