Ngày này, Trác Thành vừa vào phòng ngủ liền sập cửa thật mạnh, ba người trong phòng đều bị hắn làm giật mình nhìn lại.
” Thằng nhóc cậu hôm nay lại nổi điên gì thế?” Trịnh Phôn Tình ngồi bật dậy hỏi.
“Đừng nói nữa, hôm nay thật đủ xui xẻo, ông đây đường đường là nam nhân cao bảy thước, lúc đi tàu điện ngầm lại bị tên biến thái sờ mó.” Trác Thành ảo não kể lại.
Tiêu Chiến chen vào nói thật dũng cảm: “Cậu sáu múi cơ bụng lại thua tên bụng trắng đó?”
“Tớ làm sao biết được, khi đó tôi đưa lưng về phía hắn, nào biết hắn lại đưa tay về phía mông tớ, bất quá tớ cũng không cho hắn sống khá giả, dần cho hắn một trận nhừ tử.”
“Vậy cậu còn tức làm gì?” Tất Bồi Hâm cũng gia nhập thảo luận.
“Tớ vừa nghĩ đến mông mình bị tên biến thái sờ soạn liền cảm thấy buồn nôn.” Trác Thành chán ghét nói.
Tiêu Chiến tỏ vẻ cảm thông vỗ vỗ vai Trác Thành: “Mông cậu lớn như vậy đặt chỗ đó cũng vô dụng, chỉ bị sờ một chút có cần tức đến thế không.” Câu nói vừa thốt ra, hai người còn lại trong phòng đều bị chọc cười ha hả, Trác Thành vươn tay đẩy ra Tiêu Chiến: “Cậu cũng đừng quá đắc ý, tớ sáu múi cơ bụng còn bị người ta sờ, nhìn lại cái thân thể gầy còm của cậu đê, nhất định có ngày bị. . . . . .”
Những lời này Trác Thành chỉ muốn đùa giỡn với Tiêu Chiến, cậu lại chịu không được hù dọa, hơn nữa vừa được Trác Thành nhắc nhở, cảm giác hai mươi năm trước mình sống trong nguy hiểm mà không hề hay biết, đánh giá một thân toàn là xương đến lúc đó thật bị như vậy cậu phải làm sao bây giờ? Không nghĩ thì thôi nghĩ tới Tiêu Chiến đã cảm thấy sợ, tiếp tục vậy không được, hai mươi năm trước không gặp không bảo đảm về sau không gặp, không biết lo cho bản thân ngày nào đó sẽ bị…
Vì bảo vệ tình yêu thuần khiết của mình, Tiêu Chiến quyết định bắt đầu luyện tập cường thân kiện thể.
Cậu lập tức lên mạng tra xem cách cường thân kiện thể nhưng không tìm được cách nào khiến mình hài lòng. Khi đi học cậu đem chuyện khiến mình khổ sở nói với Tôn Diệu, nghe xong, Tôn Diệu liền từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Chiến, còn ra vẻ thần bí nói: “Những thứ này đều là tuyệt chiêu độc môn, bảo đảm không ai dám đụng cậu, thấy cậu là bạn tớ mới đưa đấy, nhớ phải luyện tập thường xuyên, luyện xong bảo đảm cậu vô địch thiên hạ.”
Trang giấy này chẳng khác nào ánh mặt trời chiếu sáng bầu trời xám xịt của Tiêu Chiến. Khó khăn đợi đến tan học, Tiêu Chiến thích thú cầm lấy tờ giấy chạy thình thịch về phòng bắt đầu luyện tập.
“Hầu tử Thâu Đào, Tiên Nhân Chỉ Lộ, Quỳ Hoa Bảo Điển, Vô Ảnh Thủ, Đoạn Căn Cước, Lăng Ba Vi Bộ.” Tiêu Chiến kinh ngạc niệm khẩu quyết.
Ba người trong phòng nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, cuối cùng Tất Bồi Hâm không nhịn được cắt đứt lời Tiêu Chiến: “Tớ nói này Chiến Chiến, những chiêu này là ai dạy cậu, nghe tên thôi đã thấy quá tà dị?”
“Cậu biết cái gì, cái này gọi là tuyệt chiêu trí mạng!”
Trác Thành không thua kém đưa ra kết luận: “Chiến Chiến, nếu cậu luyện thành mấy chiêu này, tớ thấy mấy người khác mới phải luyện thuật phòng thân với cậu ấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...